Giả vờ khóc lóc?
Trần Trản lộ ra biểu tình cười như không cười: “Chủ ý thực mới mẻ độc đáo.”
Hai người quá gần nhau, hô hấp dây dưa bên nhau, thế nên Ân Vinh Lan không để ý cậu đưa ra đánh giá gì, có thực tế hay không, lại không đưa ra một đáp án chuẩn xác.
Phóng viên dưới lầu cơ hồ là trắng trợn chụp lén, hình ảnh lúc Ân Vinh Lan tới không thể không bị chụp lại.
Trần Trản liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt cười: “Lúc này phỏng chừng bọn họ đã viết xong một thiên văn chương.”
Ân Vinh Lan tựa hồ hoàn toàn không để bụng ánh mắt thế nhân, cho đến khi sắp đến thời gian đi làm mới chịu rời đi.
Account marketing và phóng viên giải trí chia nhau khối bánh kem này, rất nhiều tin tức kinh bạo đều được tung ngay hiện trường.
Ước chừng Ân Vinh Lan rời đi được hai mươi phút, Trần Trản đã có thể nhìn thấy anh trên bảng tin nóng. Hình ảnh đối phương nghênh ngang lái xe rời đi dẫn đến vô số phỏng đoán, đại bộ phận cho rằng hai người đã đàm phán thất bại.
Trần Trản suy nghĩ một chút, lấy một quả táo xanh từ trong tủ lạnh ra, chụp một bức ảnh.
Năm phút sau, mấy ngàn bình luận xuất hiện:
【 Bách Khả Ái: Màu sắc của sự tha thứ! Đây là muốn tha thứ cho tra nam sao? 】
Phía dưới liền xuất hiện ý kiến phản bác:
【JUJU: Quả táo xanh là đại biểu cho tình yêu chua xót, Trần Trản phỏng chừng đã chết tâm. 】
Gặm quả táo xem xong bình luận, sau đó cùng Vương Thành bàn chuyện công việc.
Hệ thống còn lên giá đều đều, huống chi con người.
Mấy hoạt động mời cậu tham dự đều bị Vương Thành lấy cớ tâm trạng không tốt mà từ chối, nhưng ban tổ chức lại muốn phân nhiệt độ này, vốn dĩ đưa ra giá của nghệ sĩ hạng ba, lần này bị bức thẳng lên giá của nghệ sĩ hạng một.
Cùng ngày diễn ra họp báo, khi Vương Thành nói đến chuyện này, cười đến không khép miệng được: “Tái ông mất ngựa, trong họa được phúc.”
Trần Trản buồn cười: “Anh hình dung Ân Vinh Lan thành ngựa sao?”
Ngựa quen đường cũ, đi xa ngàn dặm cuối cùng lại trở lại trên người mình sao?
Vương Thành vội vàng lắc đầu, nhìn xung quanh: “Lời không thể nói bậy.”
Dựa gần như vậy, vừa nhấc mắt sẽ thấy làn da tinh tế.
“Khí sắc tốt như vậy thật sự không ổn!” Vương Thành kêu một chuyên viên trang điểm tới, bất mãn nói: “Dặm thêm nhiều phấn đi, làm cho tiều tụy một chút.”
Trần Trản xua tay ngăn cản chuyên viên trang điểm, ý bảo sẽ duy trì trạng thái này.
Vương Thành ôn tồn khuyên nhủ: “Như vậy không giống như bị tổn thương.”
“Không sao.” Trần Trản cúi đầu sắn tay áo lên, cả người càng thêm có tinh thần.
Cậu vừa lên sân khấu, lập tức trở thành tiêu điểm của đèn flash. Đối mặt với những vấn đề của phóng viên, đều lấy cớ ‘cảm tạ quan tâm, sắp tới sẽ rút ra thời gian xử lý việc tư’ để đáp lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/283164467-288-k124227.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
RandomTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...