Ân Vinh Lan nói chuyện với bác sĩ tâm lý lâu hơn Trần Trản vài phút.
Nghe được tiếng cửa mở, Trần Trản ngồi chờ trên ghế dài ngẩng đầu: “Tình huống thế nào?”
Ân Vinh Lan: “Trạng thái tâm lý rất khỏe mạnh.”
Trần Trản nhìn chằm chằm anh một lát, bỗng nhiên nói: “Hiện tại là 10 giờ rưỡi sáng.”
Ân Vinh Lan: “Cho nên?”
Trần Trản nghiêm túc nói: “Em không hy vọng một ngày mới của mình lại bắt đầu bằng việc nói dối.”
Ân Vinh Lan sửa lời lại: “Bác sĩ bảo anh chú ý quan sát, định kỳ tới kiểm tra.”
Vừa vặn lúc này bác sĩ chuẩn bị đi toilet, thấy Trần Trản đứng lên vỗ vỗ bả vai người đàn ông bên cạnh: “Cho dù giàu sang hay nghèo khó……”
Đối phương tự động tiếp lời: “Cho dù khỏe mạnh hay bệnh tật……”
Hai bên trăm miệng một lời: “Chúng ta vẫn sẽ ở cạnh nhau tới cuối đời.”
Bác sĩ: “……”
Bệnh tâm thần sao? Nhìn dáng vẻ này quả thật ma bệnh cũng không đấu lại được bọn họ.
Nhận thấy được ánh mắt người thứ ba, Trần Trản bình tĩnh nói: “Buổi sáng tốt lành, bác sĩ.” Sau đó thong dong giải thích: “Chúng tôi chỉ đang đùa thôi.”
“Nhìn ra được tình cảm các cậu rất tốt.” Bác sĩ vẫn duy trì nụ cười tốt đẹp, xoay người đi về hướng hành lang khác
Trần Trản nghiêm túc nói: “Không hổ là nhân tài khoa Tâm lý.”
Ân Vinh Lan nhìn phía trước, đưa ra phỏng đoán có khả năng hơn: “Có lẽ nàng là sợ nói thật bị khiếu nại.”
Ra cửa chỉ là nhất thời hứng khởi, ở bệnh viện nãy giờ cũng chỉ mới qua nửa tiếng, mắt thấy còn một bó lớn thời gian, hiện tại liền trở về biệt thự tựa hồ có chút đáng tiếc.
“Em có muốn đi đâu không?” Lần này Ân Vinh Lan chủ động trưng cầu ý kiến của cậu.
Trần Trản đem nguyên vấn đề ném cho hệ thống, xem nó có chuyện gì đặc biệt muốn làm hay không.
Mười giây sau: “Tiệm net.”
“……” Bầu không khí tĩnh lặng ngắn ngủi kết thúc, Ân Vinh Lan nở nụ cười đầy thâm ý: “Này không phải là đang trả thù chứ?”
Trả thù mình chở em ấy đi gặp bác sĩ tâm lý.
Trần Trản lắc đầu: “Là muốn đi.”
Nay đã khác xưa, trước đây cách vài con đường cũng có thể gặp một tiệm net nhỏ, hiện tại số lượng rõ ràng không còn nhiều nhưng thắng ở hoàn cảnh càng ngày càng tốt.
Tuy rằng Trần Trản mang khẩu trang và mũ lưỡi trai nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra. Ân Vinh Lan tìm một tiệm ở chỗ khuất, kém hơn so với nhiều tiệm net.
Vừa vào cửa, quả nhiên không có bao nhiêu người, máy tính nhìn còn được nhưng ghế dựa đã có chút cũ nát rồi.
Đột nhiên ngồi trước máy tính, hai người nhất thời có chút vô thố*, đột nhiên không biết nên làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
De TodoTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...