Tần suất ra chương của《 Nam Thần 》càng thêm cao, số lần Ân Vinh Lan đắc tội Trần Trản thẳng tắp tăng lên, không nói cái khác, góc cạnh của ván giặt đồ trong nhà đều đã bị đầu gối chà sáng mòn đi.
Chuyện đó cũng thôi, bởi con người rồi sẽ quen với những áp lực thường ngày mà.
Nhưng mà......
Ân Vinh Lan phát hiện mình là người xui xẻo nhất, ngược lại, những vai phụ trong 《 Nam Thần 》, mỗi ngày đều êm đềm trôi qua, cho dù vẫn giữ liên lạc với Trần Trản, nhưng lại không bị viết vào trong sách.
Thí dụ như Đàm Thường Minh, đã từng là một phú nhị đại sinh hoạt hỗn độn, nghe nói gần đây đã tự gây dựng sự nghiệp, kiếm được không ít tiền.
Mang theo lòng hiếu kỳ, Ân Vinh Lan quyết định tự mình đi bái kiến một chuyến.
Tóc cắt ngắn, một sợi tóc màu xanh cũng được tẩy nhuộm thành đen, hiện tại Đàm Thường Minh nhìn qua chính là một thiếu niên tinh thần phấn chấn.
"Chú Ân." Hắn cung kính mà kêu một tiếng.
Tuổi hai người cũng không cách nhau quá lớn, chỉ là các trưởng bối trong nhà ngang hàng với Ân Vinh Lan, dần dà, Đàm Thường Minh liền có thói quen kêu một tiếng chú. Đương nhiên càng quan trọng là, y theo bối phận Ân Vinh Lan, chẳng phải cậu có thể kêu tên hỗn đản kia một tiếng 'dì" sao.
Nghĩ đến đây, liền cảm thấy sảng khoái.
Ân Vinh Lan không cố tình sửa lại xưng hô này, nói thẳng ý đồ đến: "Sao cậu có thể từ một Ma Vương thành ra như vậy được thế?"
"......"
Ân Vinh Lan: "Nói đi để tôi tham khảo một chút."
Đàm Thường Minh nhìn anh một cái thật sâu, thầm than lực phá hoại của Trần Trản quả nhiên lớn, đến người này cũng áp không được. Theo đạo đãi khách, trước hết mời anh vào nhà, bảo thím giúp việc đi pha trà chuẩn bị trái cây, đến ngăn kéo lấy ra một tờ rơi: "Đây là lớp học bổ túc cháu mở, ngài có hứng thú có thể tới dự thính."
Bối cảnh là trời xanh mây trắng, trên cùng vẽ một cái loa lớn, xứng văn: Sẽ chỉ bạn làm thế nào để vượt qua Trản kiếp!
Ân Vinh Lan quét mắt đọc đại khái nội dung, sắc mặt bất biến.
"Trản kiếp là cái gì?" Anh hỏi.
Đàm Thường Minh nghĩ nghĩ: "Chú đã nghe qua Thiên Kiếp chưa? Cái này cũng không khác mấy."
"...... Cậu tiếp tục."
Đàm Thường Minh: "Cháu có nhiều năm kinh nghiệm đứng lớp. Chỉ cần một buổi, bảo đảm có thể khiến học sinh như sống lại, sống sót dưới Trản kiếp!"
Nhắc tới sự nghiệp, cả người phảng phất đều rực rỡ lấp lánh.
Trực giác nói cho Ân Vinh Lan cái lớp phụ đạo này có độc, chỉ số thông minh càng nhắc nhở anh không nên dính vào, tuy nhiên, ở cùng Trần Trản một thời gian dài, sẽ sinh ra ý niệm tìm đường chết, một lát sau nói: "Đến lúc đó tôi sẽ đến nhìn xem."
Buổi tối thứ sáu, đúng giờ mọi người đến đông đủ.
Ân Vinh Lan cảm thấy mình xem như bình thường, ít nhất biết mang khẩu trang và đội mũ che giấu thân phận, nhìn nhìn lại một vài 'học sinh', đều cướp vị trí đầu bàn, còn cầm theo notebook.
![](https://img.wattpad.com/cover/283164467-288-k124227.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
RandomTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...