Muốn nổi nhờ thực lực cũng phải xem vận mệnh.
Giống như Trần Trản đây, chính là nhờ vận mệnh.
Phóng viên ngồi trên thảm cỏ dưới lầu đã nhiều đến đếm không xuể, nhân số ngày một nhiều, dù cho có nấp cũng bị phát hiện nên trực tiếp trắng trợn mà canh giữ.
Trần Trản cùng bọn họ so kiên nhẫn, tất nhiên là bọn họ không bằng, một vài phóng viên vì muốn một lần tìm được tin nóng nên ngày đêm luân phiên thủ đến mấy tháng.
Nhưng sinh hoạt của cậu vẫn theo quy luật như cũ.
Không cố ý kéo màn che giấu, mỗi buổi sáng đặt máy tính lên cửa sổ gõ chữ, giữa trưa cũng ngồi ngay đó ăn một bữa cơm nhìn thì phong phú những kỳ thật hương vị chẳng ra gì. Vào lúc hoàng hôn thì dọn ghế dài ra, dựa vào gối mềm, dưới ánh chiều tà đẹp nhất đọc sách.
Sinh hoạt thoải mái như đang dưỡng lão.
Một màn này bị máy quay dưới lầu ghi rõ ràng lại, vốn dĩ trời đã lạnh, cỏ sớm khô vàng, một phóng viên bị lạnh đến phát run nắm cánh tay đồng nghiệp, gắt gao nhìn chằm chằm vào căn phòng nào đó phía trên: "Địa ngục trần gian."
Thế gian làm sao lại có một người có tính cách ác liệt như vậy tồn tại.
Đồng nghiệp bình tĩnh nói: "Chúng ta chụp lén đã là không đúng."
"Tôi không phải đơn thuần vì công việc," một trận gió thổi qua, phóng viên run run môi nói: "Tôi cũng muốn biết mạch lạc của chuyện xưa."
Không nắm được tư liệu trực tiếp, bọn họ là do nghe tin từ mấy công ty truyền thông khác tung ra sau đó mới tới đây ngồi canh, không ít người chủ động ra trận, chính là muốn biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.
Mỗi người đều có hai ý nghĩ đối lập, cư dân mạng một bên muốn tôn trọng riêng tư, một bên lại muốn tìm ra chân tướng.
[Thế Giới Trinh Thám Gia: Phần còn lại đâu! Kế tiếp đâu! Lão tử ba ngày nay đều nằm mơ thấy chuyện này.]
[Tội Ác Giấu Dưới Ánh Mặt Trời: Tháng trước mới cấy tóc, nếu còn không biết được chân tướng liền trọc mất.]
[Thổ cẩu Chi Vương: Cứu cứu hài tử!]
Trần Trản đã sớm chặn tin nhắn, tự tại như cũ mà tự do tự tại sống qua ngày.
Trạch ở nhà với cậu mà nói không phải việc khó, ở trong nhà tập hít đất, bình thường có ông lão đối diện hỗ trợ nấu ăn mang qua, làm việc và nghỉ ngơi quy luật như vậy làm công việc đạt hiệu suất càng cao.
< Sám Hối Lục > đã được ba mươi vạn chữ, dựa theo kế hoạch sớm đặt ra, nhiều nhất là năm vạn chữ là có thể kết thúc.
Cảm giác vui sướng muốn mau kết thúc để ra bộ thứ hai làm buồn bực trong lòng thành hư không.
Trần Trản thậm chí có động lực làm việc gấp bội--
Tình yêu tôi như hoa héo tàn, còn của nam nhân kia chỉ là vừa mới nở rộ.
Khi gặp lại lần nữa, chiếc nhẫn trên tay cô ấy đã nói rõ hết thảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
RandomTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...