Chương 90: Công khai xử tội

435 52 8
                                    

Trong phòng khách nơi nào cũng có bóng cây, không giống phòng bếp, ánh trăng còn có thể có thấu nhập.

Trong bóng đêm, một đôi mắt không hề dự mở ra. Đến phòng bếp phát ra động tĩnh đánh nhau, dễ như trở bàn tay nghe được.

Ánh mắt Trần Trản chợt lóe, nghiêng người một lần nữa nhắm mắt.

【 hệ thống: Không đi hỗ trợ? 】

Trần Trản: “Tôi đi mới là phiền toái.”

Chấp pháp giả nhìn thấy cậu tất nhiên sẽ không lưu tình, đến lúc đó hệ thống ra tay giúp đỡ, sẽ bại lộ trước mặt Ân Vinh Lan.

Mà chuyện xuyên qua này, Trần Trản cũng không muốn nói quá mức rõ ràng.

Xung quanh mọi thứ an tĩnh, bất luận động tĩnh nào đều có thể bị phóng đại vô hạn, không biết qua bao lâu, phòng bếp bên kia rốt cuộc cũng im ắng.

Trần Trản cảm giác được phía sau có người đi tới, biết Ân Vinh Lan đã giải quyết xong phiền toái.

Sức mạnh thân thể của chấp pháp giả cũng không cường hãn, theo thân thủ của anh, đối phó nó không là vấn đề. Cậu chậm rãi ngồi dậy, mở cái đèn nhỏ bên cạnh.

Ân Vinh Lan dừng bước chân lại: “Đánh thức em?”

Trần Trản cười cười: “Nghe được chút thanh âm, nghĩ là chuột nháo.”

Khi ngẩng đầu, ý cười trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, bước xuống đất: “Mặt làm sao vậy?”

Từ TV phản ánh ra bóng người, loáng thoáng có thể nhìn ra bộ dáng giờ phút này, khổ nhục kế tại một khắc này tuyên bố phá sản. Ân Vinh Lan biết rõ nếu õng ẹo làm dáng, liền như đang làm màu, không ra được bộ dáng đáng thương yếu ớt.

“Bị chuột đạp.”

Sắc mặt bất biến, âm thanh lại có chút âm trắc, hối hận không xuống tay giết cái sinh vật không biết là gì kia trước. Vừa mới định đem giống loài hình tròn kia nhét vào tủ đông, trong nháy mắt nó bỗng bùng nổ sức mạnh siêu nhiên, phá cửa sổ chạy thoát.

Trần Trản: “Chuột sẽ bay?”

Ân Vinh Lan: “Vừa lúc khom lưng kiểm tra ngăn tủ.”

Như là tin, Trần Trản lấy hòm thuốc ra bôi thuốc cho anh, lại đi lấy khăn ấm chuẩn bị đắp, ý cười chân thật trong mắt không được vài phần.

—— Dám vả mặt! Bắt được liền đem chấp pháp giả làm thành khoai tây hầm thịt.

Bôi thuốc kịp thời, ngày hôm sau mặt Ân Vinh Lan đã tiêu sưng, nhưng vẫn để lại một ít xanh tím.

Nhân viên quá cần mẫn chưa chắc là chuyện tốt, anh ra cửa rất sớm, nhưng khi đến cửa thang máy công ty vẫn đụng phải không ít người chuẩn bị đến nhà ăn ăn sáng.

Vừa nói vừa cười giao lưu với nhau, nhìn thấy Ân Vinh Lan thì kinh ngạc đến miệng cũng chưa kịp khép.

Người khác còn có thể giả bộ hồ đồ, nhưng làm trợ lý tổng tài, nếu không nói gì liền có vẻ chột dạ, cấp dưới nỗ lực tươi cười: “Mặt ngài……”

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ