Cảnh sát vừa dứt lời, bầu không khí chung quanh trong phút chốc bỗng trở nên vi diệu.
Khương Dĩnh phá lệ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào Trần Trản, cậu thì mở điện thoại lên, vờ xem tin tức.
Tiếng bước chân đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này.
Đàm Thường Minh đã làm xong thủ tục, đang bước về hướng này.
Cậu ta trông hao gầy rất nhiều, gương mặt vốn phúng phính có chút trẻ con nhưng hiện tại thì chẳng còn bao nhiêu thịt.
Nhìn thấy Trần Trản, vui sướng trong mắt trở thành hư không. Tựa như đang nhìn chằm chằm một Hỗn Thế Ma Vương, cậu ta tức giận bất bình nói: “Anh!”
Một chữ bén nhọn nhưng đủ biểu đạt ra nội tâm buồn khổ.
Trần Trản đứng lên, bình tĩnh nói: “Tôi tới đón cậu.”
Quét mắt ra ngoài cửa kính một vòng, Đàm Thường Minh xác định không người nhà tới đón, tuyệt vọng mà nhận thức được ba mình nhất định là sợ mất mặt nên không tới.
“Đi thôi.” Không hề ghét bỏ việc Trần Trản đến, ủ rũ cụp đuôi đi ra khỏi cục cảnh sát.
Theo phép ứng xử, trước khi đi Trần Trản chào Khương Dĩnh một tiếng.
Thẻ của Lâm Trì Ngang đều bị trong người nhà khóa, Khương Dĩnh còn phải vội vàng nộp tiền phạt cho hắn, cũng không hề trì hoãn, đi theo vị cảnh sát ra lấy nước lúc nãy vào trong.
Nói là đón người, Đàm Thường Minh lại không nhìn thấy xe.
Trần Trản vì không có xe nên kêu một chiếc taxi, dường như không có việc gì nói: “Trước đi ăn cơm.”
Trong cục ngày ba bữa đều là cơm hộp, Đàm Thường Minh quả thật có chút thèm đồ ăn, theo bản năng quên mất trọng điểm, gấp không chờ mà chọn một quán ăn gia đình.
Ăn xong một bữa cơm, chuyện này đến tận đây xem như chấm dứt.
Trần Trản không chú ý tới Lâm Trì Ngang làm gì sau đó, rốt cuộc đối phương cũng đã dừng xem tiểu thuyết, hiện tại cũng không có can hệ gì đến mình nữa.
Khoảng thời gian tiếp theo, phần lớn tinh lực đều đặt trên với phối âm.
Nhân vật là một con hồ ly tinh, đạo diễn bảo cậu trước tiên hãy thử bóp giọng phối âm, nhưng hiệu quả không lý tưởng lắm, trải qua mấy lần tập, cuối cùng đổi thành giọng trầm thấp gợi cảm.
Tay Trần Trản cầm kịch bản: “Thời tiết thật tốt, chúng ta đi hái hoa dại đi.”
Đạo diễn: “Lại uyển chuyển một chút.”
Nỗ lực phát huy, lại ghi âm thêm một lần nữa.
Phối âm không phải là sự tình dễ chịu gì, chưa đến hai mươi phút Trần Trản đã cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Hơn nửa buổi sáng qua đi, tiến độ chỉ mới một phần ba, nhưng giọng nói đã dần khàn khàn.
Vương Thành mua kẹo ngậm cho cậu, trêu ghẹo nói: “Hối hận không?”
Trần Trản lắc đầu.
Kỳ thật lượng công việc cũng không tính là quá lớn, chủ yếu là do kinh nghiệm nông cạn, số lần thu lại muốn nhiều hơn so với những diễn viên phối âm khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
De TodoTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...