Một ngày đăng hai chương, Trần Trản dựa vào mép giường bất tri bất giác đã ngủ, lại mở mắt là lúc sắc trời mông lung mà sáng lên.
Nhìn thời gian, cư nhiên đã qua đi vài tiếng đồng hồ.
Xoay người lên giường, bọc chăn bông tiến vào giấc ngủ sâu.
Ban ngày suy nghĩ, trong mộng Trần Trản thấy Ân Vinh Lan.
Đối phương mặc một cái áo sơ mi như học sinh nghèo, trong chốc lát trở thành tổng tài ngoài nóng trong lạnh, vì bảo đảm thân phận không bị nhìn thấu, làm ra không ít chuyện khiến người không biết nên khóc hay cười.
Trần Trản đang chuẩn bị tới gần, Ân Vinh Lan lắc mình biến hóa, hóa thành một con rồng trắng soái khí.
Lại nhìn một cái, vô thức phát hiện, nguyên lai chỉ là một con rắn trắng.
Ánh mắt loài rắn lạnh băng, khi nhìn cậu ánh mắt lại ôn hòa.
Trần Trản nhìn chằm chằm nhìn một lát, không nhịn được đi tới phía trước, lợi dụng phân thiện lương này, nhân lúc nó chưa chuẩn bị quấn nó lại.
Kiên nhẫn mà đem đuôi rắn quấn thành hình kẹo que, đang muốn chụp ảnh lưu niệm, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm vang.
“Hỏng rồi!”
Làm chuyện ác quả nhiên sẽ bị sét đánh.
Rét lạnh xâm nhập thần trí, ai ngờ mở mắt ra là một thế giới khác.
Ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu vào trên mặt hơi chói mắt.
“Thì ra là mơ.” Trần Trản tay che đôi mắt, lẩm bẩm quay đầu đi.
Điện thoại không ngừng run lên, tuyên cáo cảm giác tồn tại của nó.
Trần Trản không tình nguyện mà đem cánh tay vươn ra khỏi ấm áp ổ chăn, dùng sức một chút: “Uy.”
Kia đầu nghe thấy âm thanh mơ hồ không rõ của cậu, nhịn không được cười nói: “Sao lại không tiếp điện thoại?”
Trần Trản nhìn màn hình, phát hiện có vài thông báo gọi nhỡ đến từ Ân Vinh Lan và Vương Thành.
Nhịn xuống cảm giác muốn ngáp, nhàn nhạt đáp lại: “Ngày hôm qua ngủ sớm.”
Âm thanh Ân Vinh Lan nhất quán thanh tỉnh: “Hôm nay chuẩn bị đi nơi nào?”
“Bị bắt cóc.” Trần Trản nhìn mắt ngoài cửa sổ: “Tạm thời ra không ra cửa được.”
“…… Ai bắt cóc em?”
Trần Trản không chút do dự: “Giường.”
Nói rồi quay cuồng một vòng, hai mắt vô thần: “Giường, buông tôi ra, tôi muốn đi công tác.”
Ân Vinh Lan khó được nghe thấy cậu ủ rũ nói chuyện, buồn cười nói: “Muốn cùng nhau ăn một bữa cơm không?”
Trần Trản: “Buổi tối đi.” Dừng một chút nhịn không được nói ra cảnh trong mơ tối hôm qua.
Rắn?
Hãy còn nhớ Tiểu Triệu giống như cũng từng đề cập anh là rắn.
Ân Vinh Lan tùy tay mở ra máy tính một lúc, từ ngữ mấu chốt nhảy ra hai chữ xà tinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
Ngẫu nhiênTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...