Chương 121: Giấu giếm

345 37 1
                                    

Trần Trản cẩn thận suy tính xem mình phải làm gì tiếp theo.

Ân Vinh Lan nhìn cậu, vô tình nói ra hiện thực: “Thận trọng.”

Trần Trản tiếp thu lời nhắc nhở của anh, nhún vai: “Em biết rồi.”

Đợi khi trở về rồi tính xem phải làm gì để cứu vớt kết cục cũng không muộn.

Ân Vinh Lan tận lực dời sự chú ý ra khỏi người cậu, hiện tại đối phương hận không thể tự bọc bản thân thành cái bánh chưng, hình ảnh này thực sự có quá buồn cười, lỡ như mình nhịn không được bật cười, chẳng phải sẽ bị giận chó đánh mèo sao?

Ngồi gần như vậy, đối phương có biểu tình gì nhìn qua là phát hiện ngay, Trần Trản làm sao không biết anh đang nghĩ gì, không quá so đo, hỏi: “Căn nhà ở Lô Thủy kia xem như đã vô dụng rồi.”

Nhờ câu nhắc nhở này mà Ân Vinh Lan mới nhớ tới cái danh hiệu ‘ngụy thần’ mà họ không biết đã đặt cho anh lúc nào.

Nói đến Ngô tiên sinh, Trần Trản thêm vài phần hứng thú: “Anh thử đoán xem hắn đã tìm được đối sách gì?”

Ân Vinh Lan: “Tìm giúp đỡ?”

Trần Trản: “Đúng một nửa.”

Ân Vinh Lan hơi trầm ngâm: “Tự mình phân liệt?”

“……” Lần này đến phiên Trần Trản á khẩu, kinh ngạc hồi lâu mới nói tiếp: “Vậy mà anh cũng đoán được?”

Ân Vinh Lan bình tĩnh nói: “Dùng tư duy của kẻ điên tự cho mình là thiên tài để đoán, không khó.”

Trần Trản sắp xếp lại câu từ để trả lời anh, nhưng cuối cùng lại không biết nói gì.

“Không phải em đang lo lắng vụ án giết người kia có liên quan đến truyện của em sao?” Ân Vinh Lan cười nói: “Trước mắt chính là một cơ hội rất tốt để thử xem.”

Trần Trản đứng dậy rót cho mình ly nước, uống một ngụm để an ủi bản thân.

“Trong truyện đa phần viết về tên bạn cùng phòng thần bí kia, như việc thay trời hành đạo chẳng hạn.”

Trần Trản nhíu mày, đại khái đã hiểu được dụng ý của Ân Vinh Lan.

Nếu đã có ý nghĩ vươn ngọn cờ chính nghĩa, làm ra chuyện vi phạm pháp luật, ắt hẳn tên tội phạm giết người đó cũng tự coi mình là thần, trong truyện lại xuất hiện hình tượng nhân vật tương tự như Ngô tiên sinh, khả năng hắn nhập vai càng cao.

Ân Vinh Lan đi đến bên cửa sổ, xung quanh đều là những tòa nhà cao tầng, phần lớn ánh sáng mặt trời bị che khuất, cũng may văn phòng miễn cưỡng có thể chiết xạ một phần.

Nửa người anh hòa trong nắng ấm, trong mắt lại sinh ra vài phần âm u.

“Nhân vật trong truyện bởi vì bạn bè nên phóng hạ đồ đao.” Nói tới đây, cúi đầu cười cười: “Nhưng như vậy liền lệch khỏi quỹ đạo tên tội phạm giết người kia mong chờ, đối tượng gửi gắm tình cảm bị thay đổi, như vậy hắn chỉ còn một lựa chọn……”

Trần Trản: “Đồ ‘thần’ chứng đạo.”

Tự tay giết vị thần trong tâm trí, tự mình trở thành cái gọi là thần.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ