Chương 148: Phiên ngoại 5

132 20 0
                                    

Mới đầu thì còn có thể bắt gặp một vài người trên đường, dần dần cũng chỉ còn lại hai bóng người, một cái của mình, một cái ở trong tối.

Trần Trản dừng bước, quay người về phía một con hẻm nhỏ.

"Ra đi."

Ân Vinh Lan ngẩn ra, bước ra khỏi con hẻm nhỏ.

"Tổng cộng 30 phút." Trần Trản nhìn nhìn, nhấp môi nói: "Đoán xem vì sao tôi lại dẫn anh đi một vòng lớn như vậy?"

Ân Vinh Lan không chút do dự: "Là muốn vẽ lộ tuyến thành hình trái tim."

"...... Đi bộ trong thời gian, thân thể sẽ mềm nhũn." Trần Trản có chút đau đầu nói: "Ngõ nhỏ này có mấy con chó hoang, mỗi ngày tôi đều sẽ cho chúng nó ăn, chỉ cần huýt sáo một cái, lập tức anh sẽ bị bao vây."

Nói tới đây cậu đột nhiên xoay người, lạnh như băng nói: "Vừa rồi ở quán bar động tay động chân với tôi, nếu theo đuôi lại bị chó hoang cắn, người biết cũng chỉ sẽ khen ngợi là đại khoái nhân tâm."

Ân Vinh Lan nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười nói: "Khó trách một đường em sẽ cố tình tới gần mấy chỗ có camera an ninh, còn có người đi đường, lúc điều tra ước chừng cũng có thể làm chứng."

Là chính mình lén lút theo dõi tạo thành ngoài ý muốn.

"Uống rượu xong lại đi lâu như vậy, hao phí không ít thể lực, lợi hại mấy cũng chạy lại bọn chó hoang kia." Căn cứ cuộc giao thủ lúc nãy ở KTV, Trần Trản phỏng chừng ra điểm tới hạn thể lực của anh: "Niệm tình anh vi phạm lần đầu, tôi có thể cho anh một cơ hội, nếu......"

Còn chưa nói xong đã bị một tiếng cười đánh gãy.

Ân Vinh Lan: "Cho dù chuyện gì xảy ra thì em cũng luôn thông minh như vậy."

Trần Trản nhíu mày: "Tôi có thể đoán ra hơn phân nửa tình trạng của anh...... Nỗi đau mất người yêu làm tâm thần không rõ ràng, nhìn thấy người giống người liền khống chế không được......"

Ân Vinh Lan liên tục gật đầu: "Tài viết văn của em vẫn ưu tú như vậy."

Nếu bây giờ anh tiếp tục tiến tới chắc chắn sẽ không thu được kết quả tốt, bây giờ anh nên thu liễm lại, tạm thời rời đi.

Trần Trản không ngăn cản, chỉ cảnh cáo: "Không có lần sau."

Khi nói chuyện cũng không biết Ân Vinh Lan đang suy tư gì, coi như chuyện này đã chấm dứt.

Trở về nhà, Trần Trản dùng một đêm suy tư xem tương lai nên phát triển thế nào, bằng cấp rất quan trọng, nhưng thành tích của cậu chỉ có thể học ở trường tiêu chuẩn thấp, mấu chốt nhất chính là không gánh nổi học phí.

Bất quá cậu cắn răng quyết định nhất định phải học đại học, bây giờ còn một kỳ nghỉ dài, kiếm một việc làm thêm cũng có thể chống chịu được một quãng thời gian.

Tìm việc cũng giống như đi mua đồ vậy, phải đi loanh quanh tìm. Hôm sau, đang lúc Trần Trản ra cửa chuẩn bị tìm việc, ở đầu đường phát hiện một hình bóng quen thuộc. Nhíu nhíu mày, cuối cùng lựa chọn nhìn như không thấy.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ