Âm nhạc trong phòng tập thể hình rất lớn, Phương Tuấn không nghe được lời của những người này, nhưng lại có thể cảm giác được bầu không khí không giống bình thường.
Người đàn ông cường tráng đứng ở trước mặt hắn lộ ra biểu tình khó xử, muốn dùng ánh mắt truyền đạt tin tức: Tiếp tục diễn không?
Cung đã lên dây, Phương Tuấn tạm thời nghĩ không ra nên làm sao, hơi hơi gật đầu.
Người đàn ông cường tráng không khỏi có chút nóng nảy, quyết định đánh cuộc một phen, dùng sức đẩy Phương Tuấn, mắng câu không biết xấu hổ.
Hắn bị đẩy về hướng Trần Trản, về tình về lý đều nên đỡ lên.
“Còn ổn không?”
Chờ Phương Tuấn đứng vững lại, Trần Trản mắt lộ ra quan tâm.
Một bên thiếu niên hướng về phía thương nhân tấm tắc hai câu: “Chắc là sắp rơi vào bẫy rồi.”
Thương nhân lại nhìn thấu triệt, có thể cùng Ân Vinh Lan làm bạn bè, mặt ngoài là chỉ mèo, nhưng tuyệt đối bên trong sẽ là hồ ly.
Trong đám người vây xem, có một người là nhà đầu tư lúc trước Lâm Trì Ngang đã giới thiệu cho Trần Trản.
Gần đây sinh hoạt không thú vị, thấy tình cảnh này, đối phương nghiêm túc suy xét có cần tham dự diễn hay không.
Chần chờ một cái chớp mắt, thân thể đã phản ứng trước một bước, chỉ thấy ông ta bước lên trước một bước, đảm đương ‘thế phản diện': “Bất quá chỉ là một phục vụ, có cái tư cách gì trả treo với khách?”
Thiếu niên vừa thấy đây chính là một người thích nhập vai, so với chơi game càng thú vị hơn, cất giọng nói phụ họa: “Không sai, cũng không sợ bẩn mắt người khác!”
Theo lý như vậy thì tốt hơn so với trong dự đoán, tuy rằng trực giác không đúng chỗ nào, Phương Tuấn hơi nghiêng mặt, cắn chặt hàm răng.
Mọi người đều diễn, là nhân vật chính, Trần Trản cũng không thể không diễn, chỉ có thể bị bắt phối hợp đứng bên Phương Tuấn, nề nếp nói lời kịch: “Có tiền không đại biểu có thể ỷ mạnh hiếp yếu.”
Phương Tuấn giữ chặt tay cậu: “Không cần phải xen vào, chọc vào phiền toái không có lợi.”
Ánh mắt Trần Trản lạnh lùng, như cũ nói: “Không có việc gì.”
Thiếu niên và những người này đều sống trong sự giàu có, thường thức sinh hoạt nhạt nhẽo, bắt chước ác bá trong phim truyền hình, lạnh lùng nói: “Hôm nay ngươi hoặc là quỳ xuống nhận lỗi, hoặc là đừng muốn không chốn dung thân ở Thành phố Y!”
Phương Tuấn sắc mặt xanh mét, Trần Trản thở dài: “Tôi mang cậu đi nơi khác.”
Lời thoại thiểu năng trí tuệ như vậy, cậu thật sự không muốn tiếp tục.
Ở đây có vị lớn tuổi tương đối phúc hậu, khi Trần Trản cất bước rời đi, nhìn như châm chọc kỳ thật một câu hai nghĩa: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”
Câu lạc bộ có rất nhiều nơi giải trí, chân chính có thể nghỉ ngơi không có mấy.
Một ly nước chanh đều có giá rõ ràng, Trần Trản bất đắc dĩ, bỏ ra mười mấy đồng mua một ly tới đưa cho Phương Tuấn: “Còn ổn không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
AléatoireTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...