Khát vọng phu phu trải qua những ngày tháng yên bình đắm chìm vào giấc ngủ bình yên.
Ân Vinh Lan rất ít đi tiểu đêm, có lẽ bởi vì do buổi tối ăn cái lẩu, nửa đêm canh ba anh mơ thấy mình hành tẩu trên sa mạc, cuối cùng bởi vì khát nước mà tỉnh lại.
Cơn mưa mới ngừng lại không bao lâu lại lần nữa thưa thớt rơi xuống, Ân Vinh Lan đang chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên nghe thấy một trận lẩm bẩm. Ban đầu tường là Trần Trản đang nói chuyện với anh, nương theo ánh trăng lại thấy đối phương vẫn đang nhắm mắt, không thấy nửa phần ý tứ tỉnh lại.
Lại vừa nghe, là đang nói mớ ——
Sau khi chúng tôi đã xác định quan hệ, cuối cùng nam thần cũng không tiếp tục giả nghèo nữa, chúng tôi thường hay tâm sự về chuyện quá khứ.
Một đoạn chuyện cũ không muốn người biết vô tình được anh ấy tiết lộ.
Sự tình còn phải ngược dòng lại lúc hai người quen biết không lâu, khi đó tôi còn đang vướng bận về sự nghiệp, tiếp một vài đại ngôn nhỏ không nổi danh, sinh hoạt tương đối bận rộn. Có đoạn thời gian nam thần cũng xuất quỷ nhập thần, chúng tôi có rất ít thời gian gặp nhau.
Khoảng cách rất dễ khiến người ta quên mất một vài thứ, không gặp suốt nửa tháng, tôi cơ hồ sắp quên mất trong sinh mệnh từng xuất hiện một người như vậy.
Cho đến có một ngày, tôi đang đứng bên đường mua khoai nướng, đột nhiên nhìn thấy trên cái tủ kính ở con đường đối diện có một đạo bóng hình quen thuộc. Người nọ đưa lưng về phía tôi, đang phục vụ trà cho khách, lẳng lặng đứng ở một bên, tựa hồ là đang bị làm khó.
Sinh hoạt không dễ, tôi đi về phía trước vài bước, vừa mới đạp lên vạch kẻ đường lại lui về. Hiện tại nếu đi đến đó trúc giận thay anh ấy, rất có khả năng sẽ hại anh ấy mất công việc.
Tôi bất đắc dĩ xoay người rời đi, quyết định ngày hôm sau phải giúp đỡ nam thần nhiều một chút.
Không quá mấy ngày, tôi vừa mới đến công ty khách hàng bàn một cái đại ngôn, có một nhân viên vệ sinh đi ngang qua tôi...... Rất cao, mang khẩu trang cúi đầu vội vàng đi qua.
Là anh ta!
Tôi hơi hé môi, nhưng tôi vẫn quyết định không kêu tên anh ấy.
Thì ra anh ấy phải làm rất nhiều công việc để duy trì cuộc sống. Diện mạo nam thần rất khí chất, rõ ràng có thể nhận được công việc tốt hơn, nhưng tôi lại suy đoán có lẽ hắn có tiền án trên người, không được công ty khác tuyển dụng.
Nếu tôi là một ông chủ, có lẽ có thể để đối phương thoát khỏi loại khốn cảnh này. Nhưng mà chính mình cũng đang ở giai đoạn gây dựng sự nghiệp, không có gì có thể giúp đỡ. Đúng lúc này, một cô bé được người lớn dắt tay ngang qua, trong lòng cô bé ôm mộ con búp bê vải đáng yêu.
Một cái ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi: Bán đồ thủ công, ví dụ như bùa hộ mệnh này nọ. Đã có thể mở rộng con đường kiếm tiền, còn có thể giúp đỡ người nghèo.
Bởi vì cái ý niệm này nên khi ký hợp đồng tôi hơi thất thần, chờ bình tĩnh xem lại điều khoản, đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau. Khi rời đi có một bảo an đưa cho tôi một ly trà sữa, nói là nhân viên vệ sinh nhờ hắn chuyển giao.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
De TodoTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...