Chương 117: Bản hòa tấu hắc hóa

348 37 2
                                    

Toàn bộ sự việc xảy ra chỉ giống như một đám mây mù.

Ân Vinh Lan tự mình lái xe tới, ngày hôm sau còn phải đi làm, không thể ở Lô Thủy lâu.

Trần Trản sờ sờ túi, phát hiện mình có mang theo giấy phép lái xe, vì sợ anh mệt nên quyết định trở thành tài xế một hôm.

Ân Vinh Lan cài dây an toàn đồng thời hỏi: “Việc đã đến nước này, kế tiếp em sẽ làm thế nào?”

Trần Trản liếc anh một cái, tỏ vẻ giờ cậu chỉ muốn chạy nhanh về nhà: “Hiện giờ em muốn nếm thử tư vị của thần ngủ.”

Hai chữ thần ngủ đặt biệt nhấn mạnh, hơn nữa khi nói còn dừng lại một chút, mang theo chút hương vị câu dẫn.

Ngẩn ra hai giây, Ân Vinh Lan mới ý thức được cậu ám chỉ cái gì, lỗ tai đỏ lên. Ở phương diện nào đó, Trần Trản chỉ mạnh miệng, còn anh thì thiên về hành động hơn.

“Kỳ thật đây cũng không coi là gạt người.” Khi đến đèn đỏ, Ân Vinh Lan chậm rãi mở miệng: “Ngụy thần cũng là một loại thần.”

Trần Trản nghe xong cảm thấy buồn cười, thỉnh thoảng Ngô tiên sinh sẽ trào phúng cậu vì đánh giá thấp sức mạnh của đạo cụ, kỳ thật bản nhân hắn cũng không phải đang xem nhẹ sức mạnh của tiền tài hay sao?

Xem người sống sờ sờ thành NPC, xem tiền chỉ như đơn vị lưu hành trong game.

Nhưng Ân Vinh Lan đã dùng tiền để sáng tạo ra một thế giới khoa học viễn tưởng nhỏ, còn tự mình phong thần.

Nghĩ đến đây, Trần Trản nhịn không được bóp ấn đường…… Sao anh ấy có thể nghĩ đến trò này nhỉ?

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng truyền vào tai Ân Vinh Lan, anh nghiêng mặt nhìn cậu một cái, nhưng không nói gì.

Trần Trản cảm thấy may mắn vì bọn chấp pháp giả tham sống sợ chết, và cậu nghĩ mình nên khuyến khích mở một cuộc điều tra trước. Nếu mấy quả cầu đó xuất hiện cùng nhau, có khi sẽ bị xem như sinh vật kỳ lạ nào đó, bị chích điện sau đó bị đem đi nghiên cứu, cậu cũng không biết lúc đó mình có nên đi cứu không

Ân Vinh Lan chú ý tới biểu tình đầy biến hóa của cậu, nhắc nhở: “Chuyên tâm lái xe đi.”

Tiếp thu ý nhắc nhở, Trần Trản định thần lại, thu hồi tâm tư, nhấn ga chạy nhanh hơn.

Vừa về đến nhà đã có tiếng chó nghênh đón, Trần Trản cố ý qua sờ sờ đầu nó, lúc này nó mới chịu ngừng.

Ân Vinh Lan đỗ xe xong đi vào phòng trước một bước, tay đặt trên đùi, quy củ ngồi ở mép giường.

Khi tiến vào phòng ngủ, trong nháy mắt, Trần Trản có chút ngây ra…… Đây là đang làm cái gì?

Ân Vinh Lan nhắc nhở: “Không phải nói muốn ngủ sao?”

Giữa tình lữ với nhau, điều cần chú ý chính là tình cảm mãnh liệt, thí dụ như một cái ôm từ phía sau cũng có thể khiến tim đập liên hồi. Hiện giờ hắn đoan chính mà ngồi ở chỗ kia, như binh lính đang chấp hành nhiệm vụ, làm Trần Trản nhất thời không biết…… Nên xuống tay từ đâu.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ