Chương 124: Ảnh hưởng

246 34 1
                                    

Trong ngôi nhà này thường rất an tĩnh.

Chẳng ai có lời nào để nói, Trần Trản cân nhắc mấy chữ thâm ý kia…… Là đang khiển trách bọn hệ thống biết nói tiếng người mà lại không chịu nói sớm, hay là ám chỉ bọn chúng có thể nói chuyện nên nghi ngờ mình đang luyến ái vượt chủng tộc với chúng.

Thấy rõ khói mù nơi đáy mắt Ân Vinh Lan, cảm thấy khả năng phía sau lớn hơn một chút.

Nhẹ nhàng chạm hai tay vào mặt đối phương: “Nhìn rõ đi, ở đây có 49 cái.”

Cho dù là ngoại tình cũng không thể tìm nhiều dị loại như vậy, nếu không sớm hay muộn gì chúng nó cũng sẽ phát sinh tranh chấp với nhau.

Ân Vinh Lan thâm thúy nhìn cậu: “Đây là lý do em dùng xích sắt khóa chúng nó lại sao?”

“……” Trần Trản nhấn mạnh: “Em không liên quan gì đến mấy thứ này.”

Ân Vinh Lan dùng đầu ngón tay chọc vào một trong chúng nó, quả cầu đầu tiên không đứng vững, một loạt quả cầu phía sau ngã xuống: “Đây là sao? Tôi nhớ trước kia bọn nó có ngũ quan.”

Trần Trản cũng nhớ là vậy, cậu đã hỏi qua hệ thống, đáng tiếc bị nó trả lời có lệ cho qua.

【 hệ thống: Ký chủ có thể xem như bọn nó tiếp xúc thân mật với nhau nên sinh ra dị biến. 】

Trần Trản yên lặng sờ con dao kế bên.

Hệ thống nháy mắt câm miệng.

Trong đầu được thanh tĩnh, hiện tại trong ngăn tủ còn một tổ ong đang lên tiếng cáo trạng ác nhân Ân Vinh Lan.

Trần Trản giới thiệu: “Đây cũng là loại sinh vật đó”

Ân Vinh Lan: “Sinh vật sẽ nói tiếng người?”

Trần Trản: “Vẹt cũng nói tiếng người mà.”

Ân Vinh Lan: “Nhưng nó có chỉ số thông minh, hơn nữa không thấp.”

Trần Trản nhàn nhạt nói: “Chó nhà chúng ta cũng có, thậm chí nó còn biết giấu dép lê của anh.”

Đúng rồi, còn sẽ giả bệnh để được thương hại.

Cuối cùng ánh mắt Ân Vinh Lan dừng lại trên mặt mấy quả cầu, một khuôn mặt to như vậy, lại chỉ có một cái miệng, bên trong là một hàm răng không đếm được.

“Đại kinh tiểu quái.” Trần Trản thập phần bình tĩnh: “Con giun cũng không mắt không mũi không tai…… Nói tóm lại, nó chỉ là một loại động vật thôi.”

Ngoại trừ diện mạo kỳ quái, sẽ nói tiếng người, có chỉ số thông minh ngoài ra cũng không có gì đặc biệt.

Ân Vinh Lan cúi đầu trầm tư một lát: “Tôi tin em sẽ không gạt tôi, tôi cũng sẽ không gạt em.”

Nếu không phải còn nửa câu sau, Trần Trản sẽ thật sự tin những lời này…… Bởi vẻ mặt anh rất tha thiết chân thành.

Ân Vinh Lan tựa hồ là muốn dừng trò khôi hài ở đây: “Ngăn tủ hỏng rồi, đổi chỗ nhốt khác đi.”

Trần Trản suy nghĩ mấy chỗ, trừ bỏ tủ lạnh và tủ quần áo, cuối cùng mở ván giường ra, nhét toàn bộ vào.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ