Chương 13: Phòng người không bằng phong mình

1.4K 175 30
                                    

Trần Trản khi cười khóe miệng nhếch lên, hoàn mỹ chứng minh nụ cười Jack Sue tà mị.

Phục vụ đưa rượu lên, Vương Thành uống một ngụm, nói: “Khí chất của cậu ngày càng tăng.”

Còn nhớ lúc đầu đối phương tìm mình, mang một gương mặt đẹp, đáng tiếc trong ánh mắt khắc đầy mỉa mai.

Trần Trản cầm ly rượu lên: “Thất tình khiến người ta trưởng thành.”

Vương Thành không hứng thú với nguyên nhân cậu lột xác, đi thẳng vào vấn đề nói: “Lần trước tôi đã xem phát trực tiếp, vậy là cậu đã có nhận thức về giá trị thương mại của bản
thân.”

Trần Trản mỉm cười, không tỏ ý kiến.
Vương Thành: “Công ty muốn thực hiện một bộ web drama, chỉ cần cậu gật đầu, có thể nhận ngay nhân vật nam ba.”

Trần Trản hạ mi, vốn dĩ chỉ nghĩ sẽ vào nhân vật nhỏ, chưa từng nghĩ nhà làm phim hào phóng như vậy.

Vương Thành tươi cười, có thể đạt tới mục đích lợi ích tuyên truyền, hắn không ngại đem lợi ích nâng cao lên.

Trần Trản cúi đầu suy xét, Vương Thành cũng không hối thúc, trên mặt mang theo ý tự đắc. Trong lúc chờ, trạng thái luôn tự tại nhẹ nhàng, ngắm nhìn các tuấn nam mỹ nữ đi ngang qua. Tầm mắt xoẹt qua ngã rẽ, ánh mắt run lên.

Người bị hắn nhìn chằm chằm tựa hồ đã phát hiện, quay mặt sang đây.

“Ân...” Khẩu hình vừa mở ra, người nọ đưa tay lên môi, ý bảo im lặng.

“Tôi cảm thấy...” Trần Trản ngẩng đầu, vừa mở miệng liền thấy bộ dáng thất thần của Vương Thành, tầm mắt nhìn theo, nhanh chóng đụng phải tầm mắt Ân Vinh Lan.

Nhan sắc cũng là một loại tài năng, trên người anh nó lại được chứng minh vô cùng nhuần nhuyễn, Ân Vinh Lan bước chân đi tới, Vương Thành muốn đứng lên nhưng lại nghĩ đến
động tác ám chỉ kia, mạnh mẽ đè ép xúc động lại.

“Thật trùng hợp.” Ân Vinh Lan nhìn Trần Trản nói.

Còn Vương Thành ở đây, Trần Trản không hỏi tại sao anh vào được, chỉ một lần nữa hoài nghi thân phận.

Vương Thành giống như đang xem phim kinh dị, không rõ Trần Trản tại sao lại có quan hệ với Ân Vinh Lan. Ở trong giới giải trí đã lâu, không thiếu chính là trí tưởng tượng, thật nhanh
liền vứt bỏ nhưng nghi vấn hỗn tạp, nhận ra điểm mấu chốt: Ân Vinh Lan tạm thời không muốn để Trần Trản biết được thân phận.

“Tại sao cậu đến đây?” Khác với Trần Trản, Ân Vinh Lan tự nhiên hỏi ra cảm nhận trong lòng.

“Bàn công việc.” Nói tới đây, nhìn Vương Thành một cái.

Ân Vinh Lan: “Còn hai bàn trống nhưng đã được đặt trước, có để ý nếu tôi ngồi đây không?”

Trần Trản chưa kịp nói, Vương Thành đã làm tư thế mời trước.

Đợi anh ngồi xuống, Vương Thành che giấu đi âm thanh lấy lòng, phối hợp hết khả năng:

“Gặp mặt là có duyên, uống gì tôi mời.”

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ