Chương 127: Khúc dạo đầu ngoại tuyến

317 34 4
                                    

Không phải cứ cười là vui vẻ, ít nhất nụ cười này làm Ngô tiên sinh không thoải mái.

Nếu không cần thiết, hy vọng thời gian gặp nhau càng ít càng tốt, hắn lập tức đứng dậy, tỏ vẻ có việc thì cứ gọi điện.

Trước khi đi, Ngô tiên sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua tấm ảnh được dán trên cửa sổ, không nhịn được hỏi: "Trừ tà à?"

Trần Trản lắc đầu, nói như một lẽ đương nhiên: "Ra ngoài một mình anh ấy không yên tâm."

Ngô tiên sinh không nghĩ ra chuyện này thì có liên quan gì đến việc dán hình Ân Vinh Lan lên cửa sổ.

Ánh mắt hắn nhìn cậu như tên thần kinh quá mức rõ ràng, Trần Trản không muốn bị coi như dị loại, vì thế mở miệng nói: "Ân Vinh Lan yêu cầu."

Đôi mắt Ngô tiên sinh lộ ra nghi ngờ, tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng trực giác cho thấy tên kia không phải là kẻ có thể làm ra chuyện này.

Trần Trản: "Ban ngày hướng bên ngoài, cho anh ấy ngắm phong cảnh, buổi tối hướng vào đầu giường, để anh ấy nhìn tôi."

"......"

Đáp lại cậu chính là một đạo bóng dáng quyết tuyệt rời đi và tiếng đóng sầm cửa thật lớn.

Trần Trản đi đến cửa sổ sát đất, đám phóng viên dưới lầu còn chưa rời đi hết nên cậu cũng đành từ bỏ ý định đi đến siêu thị mua ít đồ, trở lại sô pha nằm nghỉ ngơi một lát.

Đang ngủ thì choàng tỉnh giấc, ngửi được hương vị bùn đất ẩm ướt, bên tai nghe được tiếng chim đập cánh về tổ.

"Trời mưa." Lẩm bẩm một tiếng, xoay người tiếp tục ngủ.

Nửa đêm, mưa vẫn chưa ngớt, ngược lại càng to thêm. Trần Trản thích ngày mưa, nhưng mưa tàm tã như hiện tại cũng không phải chuyện tốt, thành phố này đã từng có tiền lệ ngập úng, nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có khả năng tiết mục ngày mai sẽ phải hoãn lại.

...... Việc này gián tiếp khiến cho cậu phải đeo danh hiệu thần côn này thêm mấy ngày.

Hôm qua đi ngủ sớm, hôm sau cũng phá lệ tỉnh dậy sớm.

Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này trời còn chưa sáng, trên cửa sổ treo một người giấy, miệng mở lớn, lộ ra một nụ cười đáng sợ. Tầng cao nên gió cũng lớn, gió thổi làm người giấy lay động.

Nó đang ở đối diện Trần Trản, hai mắt không có con ngươi, đen như mực, như hai lỗ thủng đen ngòm.

Không còn việc gì có thể làm cậu tỉnh táo bằng việc này, chút buồn ngủ còn sót lại cũng tan biết sạch.

Không biết đây là chuyện gì, nếu một khi bị người ở đối diện vô tình bật đèn nhìn thấy, phỏng chừng đối phương sẽ bị doạ nhảy dựng lên. Trần Trản lấy con dao nhỏ từ dưới gối ra, mượn dùng một chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ, chậm rãi đi qua.

Khi gần đến chỗ nó, cậu đột nhiên ném con dao trong tay đi, cùng với tiếng leng keng, Trần Trản lạnh lùng hỏi: "Đầu óc úng nước sao?"

Tên hệ thống đã làm ra con búp bê cầu nắng này mở miệng: "Tôi chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi mà."

"......"

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ