Mỗi người ai cũng sẽ có sai lầm, phải học cách khoan dung, cho bọn họ một con đường để quay lại.
Trần Trản mang tâm tư bị phụ lòng, lấy một ly Cocktail từ bồi bàn, ngẩng đầu lên lộ ra yết hầu yếu ớt.
Trong mắt người khác sẽ cảm thấy cậu mềm yếu dễ bắt nạt.
[Hệ thống: Cậu thật đáng sợ.]
Trần Trản nhu hòa cười cười: "Lại qua mười phút."
Phong Hạc hoàn toàn có thể xứng là đầu rồng của thương nghiệp, hôm nay còn mời ca sĩ đến, Nếu khách mời mặt thêm một bộ lễ phục dạ hội thật giống như bữa tiệc tối từ thiện của các minh tinh.
Gia đình Trần Trản cũng không phải phú quý gì, không thể nào hiểu thấu được bầu không khí này. Nhưng không ảnh hưởng cậu chiêm ngưỡng một vài danh tác.
Đang triển lãm chính là một bức tranh vẽ sinh vật biển lạnh băng, màu sắc cực kỳ ảm đạm, Trần Trản không có tính nghệ thuật nhưng cũng có thể cảm giác được áp lực hít thở không thông.
Mua một bức họa như vậy treo trong nhà không phải làm khổ mình sao.
Đại khái cũng biết được chính mình nông cạn, tầm mắt tùy ý thoáng nhìn xung quanh, thiếu niên lần trước vẽ tranh cho Ân Vinh Lan giờ phút này hai mắt cũng tỏa sáng, dường như rất thưởng thức bức họa.
Bắt đầu đấu giá mọi người không tùy ý đi lại, Trần Trản cũng ngồi về vị trí, thấy các ông chủ mỗi người đều đưa bảng, suy nghĩ xem bức họa cuối cùng sẽ thuộc về ai.
Mới có nghi vấn này, bỗng nhiên bật cười lắc đầu, mục đích của Ân Vinh Lan lúc này có lẽ là vì nó, cũng có thể đã tìm người thay mình đấu giá.
Cuối cùng thấy người đoạt được xuất hiện, Trần Trản khom lưng muốn rời đi.
[Hệ thống: Hiện tại liền đi?]
Trần Trản cười lạnh một tiếng, không muốn nghe cái giá cuối cùng đưa ra thì hai mươi tiếng cuối cùng cũng không cho anh.
Trần Trản không đi xe mà trực tiếp đi bộ về khách sạn, trong lúc đó đi mua chút đồ ăn vặt chỉ có Thác Hải mới có.
Ân Vinh Lan đang ở trong phòng xem văn kiện điện tử cấp dưới gửi qua, khi nghe tiếng gõ cửa liền dừng công việc.
Tiếp nhận bao đồ to trong tay Trần Trản, trêu ghẹo hỏi: "Đi bách hóa mua một vố lớn sao?"
Trần Trản chỉ chỉ vào túi: "Cho anh."
Ân Vinh Lan sửng sốt: "Có phải là... có phải chút nhiều không?"
Trần Trản: "Mang về chia cho bạn bè." Dừng một chút mỉm cười mở miệng: "Ba lần bốn lượt cho anh mượn xe, không mang cho họ một vài món đồ thì không phải phép."
Tựa hồ vì phần sắp xếp chu đáo này mà cảm thấy kinh ngạc, Ân Vinh Lan liền nói cảm ơn.
Trần Trản uống ít nói cho đỡ khát, dựa vào cạnh bàn hỏi: "Có xem chương hôm nay chưa?"
Khi đó Ân Vinh Lan đang xử lý tư liệu, đại khái quét qua diễn biến, cũng coi như là đã xem qua, liền gật đầu.
Trần Trản cũng thường hay trưng cầu ý kiến của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
AcakTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...