Vào lúc ban đêm, Trần Trản nằm trên giường trả lời bình luận.
Ngày ấy phát sóng trực tiếp đột nhiên kết thúc, bây giờ nhìn lại Weibo, cậu không biết mình đã đạt được phù hiệu V từ lúc nào.
Tới gần ngày thi, có không ít tài khoản chia sẻ lại livestream của cậu để xin vận may.
Trần Trản xem đến có vài phần chột dạ, còn Ân Vinh Lan chỉ vừa nhìn lướt qua, đã cảm thấy đôi mắt phát đau, rõ ràng phải là hung vận mới đúng.
Trần Trản thay đổi từ ngữ mấu chốt tìm kiếm…… Đấu giá từ thiện.
Thực mau nhảy ra thông tin người phụ trách tập đoàn xí nghiệp nào đó đã thành lập 40 năm, muốn tổ chức một bữa tiệc tối từ thiện, một vài bức ảnh về vật phẩm đấu giá được công bố trước, bên trong cũng có bức họa của Ân Vinh Lan.
Sự kiện này cũng không được nhiều người chú ý, chỉ có khoản mấy trăm bình luận ít ỏi.
Trần Trản đọc bình luận thấy có chỗ không đúng, có mấy người bình luận học không hề quan tâm đến tính chất của buổi đấu giá, chỉ là đang nhằm vào vật phẩm tặng kèm của một trong những vật phẩm đó thôi.
Bình luận này nhận được mấy chục lượt like.
Trong đầu Trần Trản tự động hiện ra những gương mặt trẻ tuổi, quay đầu nhìn Ân Vinh Lan: “Tin tức bị tràn ra rồi sao?”
Ân Vinh Lan gật đầu.
Lúc này còn chưa đến nửa ngày, tốc độ truyền bá cực nhanh kiểu này làm người ta thưc kinh ngạc.
Trần Trản tò mò: “Làm sao nhanh thế?”
Ân Vinh Lan: “Chia sẻ vào vòng bạn bè.”
Rồi mình lại tiếp tục nhờ người chia sẻ tiếp, hiệu suất rất cao.
“……”
Trần Trản: “Nếu tin tức tràn ra vào buổi sáng, khả năng sẽ càng tốt hơn.”
Ân Vinh Lan: “Không phải đều giống nhau sao?”
Trần Trản nghiêm túc nói: “Ít nhất những người đó có được một đêm ngủ kiêng định.”
Ánh mắt Ân Vinh Lan dần trở nên thâm thúy, từ một góc độ khác xem xét, Trần Trản sẽ không bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì người khác suy nghĩ.
Tựa hồ biết nội tâm anh đang nghĩ gì, Trần Trản thẹn thùng cười: “Người tốt mới có thể cả đời bình an.”
Ân Vinh Lan ôn nhu vuốt tóc cậu: “Tôi biết.”
Hệ thống kêu gào bọn họ nói tiếng người, Trần Trản một mực làm lơ, không quên lấy quyển vở đã chuẩn bị sẵn ra, vẽ một trái tim tình yêu màu đỏ.
·
Lần cuối cùng họ tham gia đấu giá là ở thành phố Thiên Hải, lúc đó chiếc áo vest nhỏ của Ân Vinh Lan miễn cưỡng duy trì một tia tôn nghiêm cuối cùng.
Khác với hình ảnh anh ngồi phi cơ chạy trối chết lần trước, lần này hai người nắm tay xuất hiện ở hội đấu giá. Hai người khoác lên mình một bộ tây trang giày da, phong độ nhẹ nhàng, ở góc độ người ngoài cũng có thể thấy được khóe miệng của họ chếch lên một chút, toát lên tướng phu thê.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
RandomTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...