Không nghe ra ý nghĩa câu nói của cậu, chủ nhiệm cười nói: “Cậu còn rất hài hước.”
Duy trì nụ cười giả dối trở về biệt thự, mới vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy mùi cơm. Trần Trản giương mắt, quả nhiên là Ân Vinh Lan đã trở về.
Đối phương cũng không biết cậu đi đâu, sau khi ăn xong, khi nói chuyện phiếm, nghe được Trần Trản bị mời diễn thuyết, nheo mắt cười: “Cảm giác như thế nào?”
Trần Trản nhớ lại một phen, sau một lúc lâu lại làm ra biểu tình kinh dị: “Như lên đài hành huyết.”
Những vấn đề sắc bén không thua gì đang lột da lóc xương.
Ân Vinh Lan quay đầu đi che giấu ý cười trong mắt, nhưng Trần Trản vẫn từ động tác của anh nhìn ra được ý ngầm —— Em cũng có hôm nay.
Lúc này mà so đo thì có vẻ quá mức nhỏ nhen, Trần Trản làm ra tư thái cao ngạo, biểu hiện ra bộ dáng hồn nhiên không để bụng đi đến máy tính.
Mới đầu Ân Vinh Lan nghĩ câu viết văn, trầm mặc mà dọn bàn, tận lực nhẹ nhàng. Sau lại phát hiện đa số thời gian Trần Trản chỉ dùng chuột mà không dùng bàn phím.
Kỳ thật Trần Trản đang muốn tìm đọc tin tức liên quan đến An Lãnh.
Cho dù là tiểu minh tinh tuyến 18, cũng có thể có vài trang tin tức tương quan. Nhưng cũng có thể thấy được mấy bài nhắc tới An Lãnh, bất quá đều là công ty hay tổ chức, đã nhiều năm trước. Hiện tại lên website official tìm tòi công ty, tổ chức đó đều đã thay đổi thông tin.
“Haizzz.” Trần Trản thầm than.
Tạm thời không nói nhân phẩm người này, có thể hoàn thành nhiệm vụ chứng minh có chút năng lực. Cho dù thế nào cũng hẳn là thiên chi kiêu tử trong lĩnh vực khác, sao chỉ để lại thông tin ít ỏi như vậy.
Ân Vinh Lan rửa chén xong, bưng mâm trái cây đi tới liền thấy Trần Trản nhíu mày, trên người bao phủ hoang mang.
“Suy nghĩ cái gì vậy?”
Trần Trản nghiêng người nhìn anh: “Anh có nghe nói về An Lãnh chưa?”
Lần đầu tiên nghe tên thì không có ấn tượng gì, bởi vì là cậu hỏi, nên anh cẩn thận nhớ lại một lần, phát hiện hình như có chút ấn tượng mơ hồ. Một lát sau Ân Vinh Lan nói: “Mấy năm trước đã quật dậy một cái xí nghiệp gia đình, bất quá mấy năm gần đây không còn nghe được tiếng gió gì nữa.”
Hơi hoãn một chút hỏi: “Muốn tư liệu của hắn?”
Trần Trản không lập tức trả lời, phản nói: “Có thể để anh lưu lại ấn tượng, có chỗ nào hơn người?”
Ân Vinh Lan: “Cha mẹ hắn mất sớm, công ty bị thân thích chiếm dần, sau lại nghe nói uống say xảy ra tai nạn giao thông.”
Trần Trản đã có thể đoán được đi hướng sự tình.
Như dự đoán, Ân Vinh Lan bắt đầu nói phần sau: “Kỳ tích sống sót, người ngược lại thông suốt, từng bước một đoạt lại công ty, tiếp tục phát triển. Lúc ấy tôi cũng đang trong thời kỳ khởi nghiệp, ngẫu nhiên sẽ nghe được có người đàm luận trong tiệc rượu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
De TodoTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...