Chương 56: Lật xe

707 85 7
                                    

Gió thổi qua, giọng nói còn chưa hoàn toàn tiêu tán, Trần Trản tiếp tục nói: “Tôi nhớ rõ bằng cấp của anh rất cao.”

Bình thường dưới tình huống này không nên phạm loại sai lầm cấp thấp như vậy.

Buột miệng thốt ra, Ân Vinh Lan cũng biết việc đó ngu xuẩn cỡ nào, hiện tại tìm không được lý do thoái thác thích hợp, liền hơi nghiêng đi mặt đi bảo trì trạng thái im lặng.

Trần Trản đứng lên vỗ vỗ cát đất trên quần áo, duỗi tay kéo anh lên: “Anh không thích hợp nói dối.”

Ân Vinh Lan tươi cười hơi mang tia bất đắc dĩ…… Chuẩn xác mà nói, anh là người không thích hợp nói dối trước mặt người này.

Kết đồng tâm nghe ra thì có chút kỳ quái, nghĩ nghĩ sau mới mở miệng: “Kỳ thật tôi muốn đem nó kết vào bùa hộ mệnh tặng cậu.”

Không biết có phải bởi vì thời tiết quá lạnh hay không, nghĩ đến cái con búp bê khủng bố kia, Trần Trản trước nay luôn không sợ quỷ thần cư nhiên từ đáy lòng có chút run sợ.

Ngay sau đó, lại nghe anh nói ——

“Tính cách nhân vật có nhiều mặt.”

Đây là đang lặp lại lời nói ban ngày.

Tuy rằng không thấy được những bình luận yêu cầu đổi vai chính, nhưng ở Ân Vinh Lan luôn mãi nhấn mạnh, Trần Trản ước chừng có thể cảm giác được kỳ quặc.

“Ôn nhu là người, ấm áp là người, tối tăm hắc ám là người,” Anh thay đổi thái độ, như là một người ngâm thơ hát rong, chậm rãi kéo dài ngữ điệu: “Cho nên ngươi đến tột cùng là cái gì?”

【 hệ thống chen vào nói: Tôi chính là tôi, là pháo hoa đầy màu sắc.*】

Trần Trản nhắm mắt, hạ quyết tâm sớm hay muộn gì cũng phải đem nó tiễn đi.

Ân Vinh Lan rất muốn nói cho những người đọc biết bộ dáng nào mình cũng có, biểu tình môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, tầm mắt sắc bén lần này không tránh không né Trần Trản mà trực tiếp đối mặt.

Mơ hồ đoán ra gì đó, Trần Trản không hề khó xử: “Lên xe đi.”

Khởi động xe, Ân Vinh Lan mở ra radio lên, bầu không khí im lặng giữa hai nên cũng tan đi một chút.

Trần Trản vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ: “Anh gần đây không bận như trước."

Ân Vinh Lan vặn nhỏ thanh âm của radio: “Còn có thể thanh nhàn khoảng nửa tháng.”

Trần Trản như suy tư gì: “Cũng không khác Lâm Trì Ngang là mấy.”

Không biết từ khi nào, Ân Vinh Lan dần dần có chút mâu thuẫn đối với cái tên này.

Trần Trản không phát giác tới, tiếp tục nói: “Gần đây tôi đến Lâm gia, số lần gặp phải hắn so với phía trước nhiều hơn.”

Ân Vinh Lan nhàn nhạt nói: “Ít tiếp xúc thì tốt hơn.”

Trần Trản có chút kinh ngạc: “Trước đây không phải còn khuyên tôi nên cùng hắn giao hảo sao?” Không đợi đối phương trả lời, tự mình lẩm bẩm: “Nga, đã quên anh bây giờ rất thất thường.”

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ