Chương 40: Lăng xê

748 108 16
                                    

Cũng may hai gã cảnh sát không theo đuổi thần tượng cũng không hay chú ý tin bát quái, Trần Trản trước làm nhiều chuyện xấu cũng là do bên khu cảnh sát nhân dân bắt được, nếu không đây lại là một cọc tin tức lớn.

Liếc mắt nhìn Lâm Trì Ngang một cái, duỗi tay muốn vỗ nhẹ lên vai đối phương một cái, lại bị lạnh nhạt tránh đi.

Trần Trản cũng không thèm để ý, mỉm cười nói: "Cải tạo cho tốt."

Trở lại xe cầm lấy mấy cành hoa đưa cho cảnh sát: "Vất vả."

Thấy Lâm Trì Ngang bị áo đi, Ân Vinh Lan lắc lắc đầu, quay mặt qua định cùng Trần Trản nói chuyện, thình lình thấy đối phương mở bút ghi âm. Mí mắt không khỏi nhảy lên, giống như lơ đãng nói: "Thì ra cậu đã dùng rồi."

Trần Trản nhàn nhạt đáp: "Tôi đã tra trên official website, giá cả không thấp, sớm phát huy giá trị của nó."

Bán hoa đến hơn mười một giờ, nhìn người đi trên đường phố giảm bớt rõ ràng, Trần Trản nhún nhún vai: "Sợ là sẽ đón năm mới trên xe."

Ân Vinh Lan chạy đến dưới chân cầu vượt, tìm một nơi dừng xe, chỉ chỉ phía trên: "Đi lên nhìn xem."

Trần Trản gật gật đầu.

Ước chừng còn mười phút nữa là không giờ, đã có thể mơ hồ nhìn thấy pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Ánh mắt Trần Trản vừa động, dừng lại tại nơi đó.

Ân Vinh Lan nhìn ra ý tứ của cậu: "Năm nay thành phố phân khi, hướng bên kia chính là khu Thủy Tỉnh, có thể bắn pháo hoa."

Trần Trản như suy tư gì: "Xem ra Lâm Trì Ngang đúng thật là không gặp may mắn."

Chỉ cách một khu, lại bị bắt vào cục.

Ân Vinh Lan lựa chọn cầu này cũng có tính toán rõ ràng, bên cạnh chính là đài phát thanh nổi tiếng. Trên đài đang đếm ngược, theo từng con số giảm bớt, Trần Trản dần dần nheo mắt lại, không giờ đã đến trong nháy mắt, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hoan hô.

Những người đang đi trên đường theo bản năng dừng chưa ngẩng đầu.

"Tân niên vui vẻ." Giọng Ân Vinh Lan thầm vang lên bên tay.

Trần Trản cười cười: "Tân niên vui vẻ."

Về đến nhà đã là rạng sáng, Trần Trản trước đây có mở một cuộc rút thăm trúng thưởng, đem danh sách sửa lại xong. Mới vừa ngủ được khoảng bốn tiếng, bên ngoài đã truyền đến một trận âm thanh bùm bùm.

Ở trên giường giống như xác chết vùng dậy, Trần Trản đỡ trán, không phải là cấm đốt pháo sao?"

Chung cư cũ cách âm không tốt, không biết chó nhà ai bị kinh động, điên cuồng kêu to.

Loại tình huống này không có khả năng ngủ nướng.

Trần Trản cắn răng rời ổ chăn, đi ra ngoài hỏi một ông chủ cửa hàng muốn một chồng đơn hàng chuẩn bị năm sau phát tặng quà. Tiện đường đi chợ thương mậu mua không ít kim chỉ màu sắc rực rỡ.

Đi nhanh đến một cửa hàng nhỏ, gặp phải một bg hoảng loạn chạy đến, đâm vào người cậu.

Trần Trản nhíu mày, hơi đỡ đối phương lại.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ