Đối với câu hỏi đột ngột này, Vương Thành suýt nữa đã không kềm được nước mắt.
Ngữ khí Trần Trản nhẹ nhàng: “Có phải thân thể không thoải mái không?”
Một tên béo đột nhiên giảm một phần ba thể trọng, có khả năng nhất chính sinh bệnh.
Vương Thành dùng cánh tay không còn mỡ gắt gao nắm chặt cổ tay của cậu, nghiến răng nghiến lợi: “Cậu đoán xem đây là do ai ban tặng?”
Trần Trản thử rút ngón tay chỉ chính mình.
Thấy trạng thái tốt đẹp của cậu, rõ ràng không cần phải suy xét tiền vi phạm hợp đồng nữa. Vương Thành lười so đo việc nhỏ không đáng kể, nói trắng ra: “Có phải tìm được cao nhân rồi không?”
Trần Trản lắc đầu: “Dọn qua ở cùng bạn trai mấy ngày, hiệu quả tốt đẹp.”
Nghe vậy Vương Thành trừng lớn hai mắt, cả ngày phải lo lắng việc đại ngôn đến rụng tóc, còn đối phương lại trải qua ngày tháng ngọt ngào!
“Cậu……”
Cậu còn là người sao!
Băn khoăn về quan hệ hợp tác, nửa câu sau chung quy không nói ra miệng, hầu kết lăn lộn một chút, sửa lời lại: "Cậu không có việc gì thì tốt rồi.”
Hôm nay có một hoạt động nhỏ, không được mấy minh tinh xuất hiện, đa số đều là người mẫu.
Trần Trản bị ban tổ chức mời lên sân khấu nói nói mấy câu, lúc sau Vương Thành liền dùng cớ dẫn cậu đi trước.
Không vội vã khởi động xe, Vương Thành nhìn cậu: “Tôi đã đi tra qua, đại ngôn trang phục kia vốn dĩ đã liên hệ ba người, cuối cùng bởi vì giá cả mới chọn cậu.”
Trần Trản cười cười: “Ba người đó bao gồm cả Kế Đông Vũ?”
Vương Thành: “Còn có với trước đây một mình cậu nhận được đại ngôn rượu vang đỏ, hắn cũng có tranh.”
Trần Trản cảm thấy hứng thú không phải là nguyên nhân Kế Đông Vũ đối phó chính mình, mà là thủ đoạn.
Trán Vương Thành nhăn thành chữ xuyên (川), trong vòng này ngẫu nhiên cũng sẽ nghe đến việc dưỡng tiểu quỷ, nghe ly kỳ, nhưng nghĩ đến lại làm người run sợ.
Trần Trản rõ ràng là không tin.
Đại khái là ở nhà Ân Vinh Lan đến ngày thứ ba, trạng thái cậu liền có chuyển biến tốt đẹp, sau lại càng là hoàn toàn không còn ảo giác.
Vương Thành bảo cậu thử nhớ lại ngày đó đối phương có hành động nào cổ quái không.
Trần Trản theo bản năng nghĩ đến hình ảnh Kế Đông Vũ đi ngang qua người mình, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy đây là thủ thuật che mắt.
“Được rồi.” Vương Thành thở dài, đeo đai an toàn: “Đừng quá miễn cưỡng.”
“Thời gian.”
Chân Vương Thành mới vừa dẫm lên chân ga, Trần Trản thình lình nói một câu.
Vương Thành vội vàng phanh lại: “Cái gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢN
DiversosTác giả: Xuân Phong Giao Nguồn: Bản convert của Ittvy (wikidich) Editor: @VTHY2K4 Lưu ý: Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả. Được chuyển ngữ trên tinh thần phi thương mại. Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, chủ thụ, hiện đại, song khiết, ngọ...