Chương 123: Đưa ra ánh sáng

280 35 4
                                    

Cho dù là thời sự hay là tin bát quái, đều khiến trong lòng người xem ngột ngạt.

Trần Trản động ngón tay, Ân Vinh Lan hiểu ý tắt TV, nháy mắt trở nên an tĩnh.

Kế hoạch ăn vạ tuyên bố phá sản. Ân Vinh Lan hỏi cậu: “Hôm nay em định làm gì?”

“Mã……” Lời còn chưa dứt, Trần Trản nghĩ lại lắc lắc đầu, so với trước đây, hiện tại việc viết văn đã chiếm quá nhiều thời gian của cậu rồi.

Suy xét lại thì bản thảo cũng đủ dùng rồi, nghĩ lại, sửa lời: “Em muốn suy nghĩ về nhân sinh.”

Ân Vinh Lan buồn cười, đứng dậy, chừa ra một khoảng trống.

Trước khi anh chuẩn bị đi nấu nước Trần Trản mới nói tiếp: “Thật ra là chuẩn bị chút âm mưu quỷ kế.”

Ngô tiên sinh gần đây được truyền thông khen ngợi, làm việc cũng không suôn sẻ, bên trong lại không hài hòa với chấp pháp giả. Cơ hội tốt trời cho như thế, có lẽ cậu nên nghĩ biện pháp cái tận diệt vướng bận này.

Nghe vậy Ân Vinh Lan quay đầu lại, biểu tình phức tạp, trong mắt thế nhưng để lộ ra vài phần ‘kính nhi viễn chi’ (敬而遠之: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.) Nguồn: Wikipedia.)

Trần Trản: “…… Vì sao lại sợ?”

“Chỉ là cảm thấy em ngẫu nhiên đột phát kỳ tưởng uy lực thật lớn.”

Trần Trản sửng sốt, đại khái không thể tưởng được có ngày sẽ nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt của anh, ôm chăn ngã ra sô pha cười không ngừng, hồi lâu mới dừng lại: “Một ngày thôi, lâu hơn chưa chắc sẽ thành công.”

Ân Vinh Lan nghiêm túc nói: “Nếu cho em năm ngày, tôi tin em có thể sáng thế.”

“……” Rõ ràng thượng đế sáng thế còn cần đến sáu ngày!

Trần Trản là người nói được thì làm được, ngoại trừ rửa mặt và ăn cơm, đại bộ phận thời gian chỉ ngồi trên sô pha, tròng mắt không chuyển động mà suy tư.

Ân Vinh Lan bưng trái cây tới, thấy cậu tự cao tự đại, bẻ một quả nho nhét vào miệng cậu: “Phân giải đường sẽ giúp ích cho việc suy nghĩ.”

Trần Trản động quai hàm hai cái, Ân Vinh Lan cầm tờ giấy ăn để dưới cằm cậu, không bao lâu đôi môi lúc đóng lúc mở, lanh lẹ mà phun ra hạt quả nho.

Thẳng thắn mà nói, Trần Trản không thể tự gánh vác sinh hoạt như vậy còn rất đáng yêu.

Ân Vinh Lan bình tĩnh nhìn cậu vài giây, đi đến một bên, nạp phí bắt đầu chơi game, nhìn nhân vật nhỏ trong màn hình, lại nhìn phiên bản thật đang phát ngốc…… Nhân sinh viên mãn.

Sau hai màn game, khi ngẩng đầu, Trần Trản đã nhắm mắt dưỡng thần…… Đây là cách nói êm tai thôi, trên thực tế người đã sớm mơ màng ngủ.

Ân Vinh Lan sạc điện thoại, cố ý tạo ra động tĩnh lớn, Trần Trản đột nhiên bừng tỉnh: “Mấy giờ rồi?”

Ân Vinh Lan không trực tiếp trả lời, chỉ nói: “Ngủ đi.”

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ