Chương 43: Tính toán đường khác

698 105 8
                                    

Khi cảnh cáo hệ thống, cơ thể Trần Trản hơi run một chút.

Điều này giống như cơn gió nhẹ thổi qua, làm vở kịch tranh đoạt giữa hai người đồng thời dừng lại.

Ân Vinh Lan buông tay ra trước, đứng thẳng lại, nhẹ câu mày, dùng tư thế người trên cao nhìn Lâm Trì Ngang: "Anh đang làm gì?"

Vừa ăn cướp vừa la làng… Lâm Trì Ngang tức đến bật cười.

Động tĩnh lớn như vậy, Trần Trản muốn tiếp tục giả ngủ cũng không được, ánh mắt vì sương mù trở nên sâu thẳm.

Mặt Ân Vinh Lan không biểu cảm, bình tĩnh cầm áo ngoài của Trần Trản: "Vật cá nhân đừng để quá xa, dễ làm người ta tơ tưởng."

Ánh mắt Trần Trản phức tạp, nói anh ta lật ngược trái phải cũng không đúng, Lâm Trì Ngang quả thật là có chủ ý nhìn lén. Chỉ là trong giọng nói lại đem mình trở thành người vô tội.

Cả ba người đều im lặng không nhắc tới việc vừa mới xảy ra, Lâm Trì Ngang đi hồ nước bên cạnh, Ân Vinh Lan không xuống nước, ngồi một bên nói chuyện cũng Trần Trản.

"Bút ghi âm đâu?"

"Hết pin rồi."

Hơi nước tùy ý trôi nổi trong không trung, tóc mái trên trán Trần Trản bị ướt, làm cậu trông như thiếu niên. Cuốn sổ một lần nữa trở về trong tay, ghi ghi chép chép, như là một cậu bé nghiêm túc ghi nhật ký.

Đáng tiếc trường hợp này trong mắt người khác lại chỉ tồn tại hàn ý.

Lâm Trì Ngang ở lại không bao lâu, mặc áo tắm vào rồi đi ra ngoài.

Bóng đêm lại càng thâm trầm, một vài người du khách cũng lục đục rời đi.

Ân Vinh Lan đưa khăn lông cho cậu, nhân tiện nhắc tới: "Đừng nháo đến lớn chuyện."

Trần Trản nghe ra ý trong lời nói: "Tôi nghe nói Lâm gia có rất nhiều sản nghiệp."

Ân Vinh Lan gật gật đầu, ánh mắt lướt qua sợi tóc hơi vểnh lên của cậu, cười cười nói: "Nếu muốn nói chuyện hợp tác, sẽ là một lựa chọn tốt."

Trong thời gian Trần Trản an tĩnh suy nghĩ, Ân Vinh Lan chậm rãi phân tích: "Tựa như đại ngôn lần này, cậu đặt biệt chạy đi Thác Hải một chuyến, cuối cùng xưởng cũng chỉ ký hợp đồng ba tháng."

Buông quyển sổ xuống, Trần Trản gật gật đầu: "Bên công ty nhìn trúng độ nổi của tôi, nhưng tính ra nếu như doanh số ba tháng sau cao, cũng không ngoại trừ được việc họ sẽ tìm một minh tinh khác để tăng mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu."

Ân Vinh Lan có ý không quan tâm đến quyển sổ trong tay đối phương, mỗi lần nhìn đều sẽ có khí lạnh dâng lên từ sau lưng: "Nếu có thể cũng Lâm gia hợp tác, sẽ giảm rất nhiều nỗi lo về sau."

Trần Trản như suy tư gì đó.

Nguyên thân đã sớm đem chỉ số hảo cảm xuống âm, trừ phi Lâm Trì Ngang là thánh nhân chuyển thế mới có thể không so đo chuyện trước đây mà hợp tác với cậu.

Ân Vinh Lan cũng biết khó khăn trong đó, nhìn cậu một cái: "Muốn suy xét đến công ty tôi hay không?"

Trần Trản không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, nghiêm mặt nói: "Cự tuyệt việc giúp đỡ người nghèo."

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ