Chương 39: Sai lầm trí mạng

715 106 13
                                    

Lúc nhận được tin nhắn, Trần Trản liền suy đoán rằng Ân Vinh Lan muốn thẳng thắn với mình.

Cậu thường thích chuẩn bị trước cho những việc cần làm, suy nghĩ xem có nên trực tiếp tha thứ cho đối phương. Một lúc lâu, tầm mắt vô tình quét đến tấm lịch, nhìn thấy ngày trong đó được in màu đỏ ghi chú hai chữ giao thừa nhỏ, lắc đầu nói: "Nếu là ngày này, liền thôi."

Thù cũ năm xưa có thể ngay ngày hôm ấy kéo đến năm sau.

[Hệ thống: Kí chủ nghĩ sai rồi, cũ không đi mới sẽ không tới."

Trong đầu vang lên một âm thanh khác trước, Trần Trản vẫn chưa phản ứng.

Hệ thống mới nhậm chức bắt đầu giới thiệu sơ lược.

Trần Trản lạnh lùng cắt ngang: "Thời gian tới cũng lại đổi đi thôi, đừng lãng phí thời gian."

Đợi một ngày cũng không nhận được điện thoại, ngược lại ngay trước đêm giao thừa liền nhận được một thư mời tự làm, trên bìa đính một cành hoa, bên trong ghi rõ thời gian địa điểm.

Một dòng chữ ngắn gọn, trong đó chữ khách sạn Đức Mã làm người ta đặt biệt chú ý.

Một số việc trong lòng hai bên đều hiểu rõ mà không nói ra, chỉ là không làm rõ mà thôi.

Trước tiên ghi âm lại tiết mục radio đêm nay, cùng ngày Trần Trản choàng khăn cổ, đi ra cửa.

Bầu trời rơi đầy các bông tuyết nhỏ, rơi đầy trên đuôi mày và tóc, làm người đi đường có vài phần giống búp bê tuyết.

Phục vụ đứng trước cửa mặc cùng một loại đồng phục, bọn họ đã được dặn dò trước, giữ gương mặt mỉm cười đưa cậu lên thang máy.

Cửa vừa mở ra, giống như tiến vào một rừng hoa.

Một số lượng lớn hoa hồng vàng cơ hồ lấp đầy mọi thứ khắp cả tầng này.

Mặt dù là tự mình bày trí, nhưng nụ cười trên mặt phục vụ không khỏi có chút cứng đờ, thiết kế con đường hoa hồng vàng này, đúng thật là thẩm mỹ của một thẳng nam!

"Thật đẹp."

Một tiếng lẩm bẩm lấy lại tinh thần người phục vụ, khi thấy rõ trong mắt người kia chứa đầy kinh diễm, người phục vụ xấu hổ trầm mặc… Trách cậu kiến thức thiển bạc.

Biết Trần Trản có thói quen đến sớm, Ân Vinh Lan đã đến trước một tiếng đồng hồ để chờ đợi.

Tiếng bước chân truyền đến, anh liền đứng lên kéo ghế dựa ở phía đối diện ra.

Thân phận khác ngày xưa, Trần Trản thái độ hơi lãnh đạm, gật gật đầu xem như chào hỏi.

Tiếng violon trầm thấp vang lên, du dương dễ nghe, biểu tình Trần Trản không khỏi nhu hòa, nhẹ giọng nói: "Tiêu tiền như vậy chắc cũng đủ để mua mấy căn nhà ở thành phố Y."

"Nếu tính ra, đại khái là tài sản vô hình." Ân Vinh Lan đón nhận ánh mắt cậu, mỉm cười giải thích nói: "Nghệ sĩ violon là nhờ người giới thiệu, ông chủ khách sạn này là người quen của tôi, đều có nợ nhân tình."

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ