Chương 1: Giang hồ mà lại tốt bụng

3.4K 366 265
                                    

"Chi-chan, dậy ăn sáng thôi".

Chifuyu nằm im trên giường. Cậu đưa mắt nhìn trần nhà, thẫn thờ một lúc. Cậu vốn đã dậy từ lâu rồi, nhưng lại không muốn rời giường. Chifuyu đưa tay lên chạm mặt. Bên má vẫn còn đau điếng vì bị đấm.

"Chika!".

Tiếng mẹ bực tức quát lớn như đẩy cậu lệch ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Chifuyu vội vàng bật dậy. Mái tóc vàng dài đến ngang cằm bù xù vì lăn qua lộn lại trên giường. Ngay khi mẹ cậu xuất hiện ở cửa phòng, Chifuyu đã đứng cạnh giường, giả bộ gấp chăn.

Mẹ cậu cười hiền bước đến. Khuôn mặt tức giận rất nhanh đã không còn. Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc giúp cậu, lại đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Chi-chan hôm nay muốn ăn gì nào?".

"Cà ri ạ". Chifuyu nhỏ giọng trả lời.

"Là con gái phải cười nhiều lên một chút". Bà không thấy cậu cười, liền nắm hai bên má Chifuyu kéo lên. Mà bởi vì vết thương nên Chifuyu lỡ nhăn mày, đôi môi khẽ mím lại.

"Sao lại không cười?"

"Mày không phải Chika!". Bà đưa tay vả mạnh cậu một cái, khiến Chifuyu lảo đảo ngã xuống sàn. Cậu mím môi để bản thân không bật khóc, vội quỳ gối xuống xin lỗi bà.

"Mày không phải Chika". Bà bàng hoàng lắc đầu. Chiếc chăn trên giường bị bà vo viên lại ném lên người cậu. "Mày không phải Chika!".

"Chika của tao đâu... Chika của mẹ... con ở đâu rồi...".

Chifuyu nhìn mẹ mình lao ra khỏi phòng, vội bật dậy đuổi theo. Bà mở tung cửa nhà chạy đi, vừa chạy vừa gọi cái tên Chika. Cũng may vừa lúc đó bố cậu cũng trở về từ bệnh viện. Ông chạy đến thay Chifuyu trấn an bà.

"Ổn rồi... Mọi chuyện ổn rồi". Ông liên tục vỗ về vợ mình, lại nhìn xuống đứa con trai đang nén tiếng khóc của mình lại. Ông cười hắt ra một hơi, vò đầu cậu.

"Vất vả cho con rồi". Ông lại chỉ tay vào túi hoa quả bị mình ném đằng sau. "Con nhặt giúp bố được không?".

Chifuyu liền gật đầu lia lịa. Cậu đưa tay áo mạnh bạo lau nước mắt trên mặt, chạy đi nhặt hoa quả rơi ra trở lại túi, rồi ôm trước ngực chạy theo bố mẹ mình.

Sau khi để mẹ cậu bình ổn ngồi trên bàn ăn bữa sáng, Chifuyu đi đến bên cạnh dùng khăn lau miệng giúp bà. Cậu nhìn bà đi ra đi vào trong nhà mà không hề nhìn thấy sự tồn tại của mình. Nhưng Chifuyu cũng chẳng để tâm. Cậu vẫn lẽo đẽo theo sau, quan sát từng hành động của bà.

"Chifuyu". Bố cậu gọi.

Chifuyu lại chạy tới chỗ ông. "Dạ".

"Đi chơi đi. Ở nhà nhiều không tốt cho một đứa nhóc đang tuổi phát triển như con đâu". Ông lấy túi thức ăn cho mèo nhét vào lòng cậu, lại đưa thêm chút tiền. "Cắt tóc thôi. Tóc con dài rồi".

Mà Chifuyu lại lắc đầu. "Đôi khi mẹ sẽ bình tĩnh hơn nếu nhìn thấy con như bây giờ".

Ông bật cười xoa đầu cậu. "Chika là Chika, Chifuyu là Chifuyu. Đừng sống trong thân phận người khác nữa".

Ngoại lệ (Baji x Chifuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ