Chương 40: Không chấp nhận

1.1K 194 416
                                    

Marcus lập ra băng đảng chẳng vì lý do gì? Ông tìm được những người này khi bọn họ đều có chung sự hận thù đối với thế giới, với cái xã hội này. Và rồi bọn họ tôn ông làm tổng trưởng. Bản thân chính năm người họ lại tự tìm cho mình những thành viên trung thành. Và thế rồi ông bỗng dưng trở thành tổng trưởng của băng Vô Danh. Và biểu tượng của họ là một con rắn. Nhưng không ai biết thành viên băng gồm ai. Chỉ duy nhất cái tên là thứ được mọi người biết đến cùng với những hành động trái phép của họ.

Marcus thu nhận Hanma khi mà gã không có nơi nương tựa, sống qua ngày với cái khả năng đánh đấm của bản thân. Hanma rất giỏi, nhưng gã không tin ai. Marcus là người đầu tiên gã đi theo, giống như gà con đi theo gà mẹ.

Michio là người xin vào băng. Marcus không biết ý định của gã là gì. Nhưng Michio đã trả lời, mục tiêu của gã là huỷ hoại Matsuno Chifuyu. Michio là một đứa trẻ mồ côi, bị bán cho bọn buôn người, rồi được giải thoát. Cậu ta sống với những người không nhà không cửa ở nơi góc thành phố. Và rồi cậu ta tham gia băng đảng vì nó có thể giúp cậu sống qua ngày.

Phải nói rằng, những người được Marcus thu nhận không có ai là có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn cả. Hanma bị kết tội trong khi cậu ta còn chẳng châm lửa đốt nhà. Michio vốn dĩ chỉ là một đứa nhóc khao khát có được một sự tồn tại mà thôi.

Chifuyu đáng lẽ cũng phải như vậy mới đúng. Nhưng cậu lại vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Bởi vì vẫn có người cần đến tôi". Chifuyu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hanma nằm dài bên cạnh. Gã cũng lặng người nhìn đến bầu trời. Gã có người cần đến mình hay không?

"Kisaki sẽ lật lại vụ án đó. Cậu ta có thể lấy lại sự trong sạch cho anh". Chifuyu lại nói.

Trong sạch sao? Hanma bật cười. "Tôi đã không còn là cái màu trắng trong sáng đó nữa rồi".

"Vậy càng tốt chứ sao". Chifuyu cũng nằm xuống bến cạnh Hanma. "Màu trắng sẽ rất dễ bị vấy bẩn".

"Vậy nếu đó là màu đen?".

"Màu đen rất huyền bí, anh không nhận ra sao?". Chifuyu chỉ lên áo của mình. "Lúc xuất hiện không phải rất ngầu sao?". Cậu lại vắt tay sau đầu, khẽ nhắm mắt thưởng thức cái gió trời mang theo sự bình yên nơi rìa thành phố. "Ý nghĩa của màu sắc đó là do chính bản thân mình nhìn nhận. Đừng để người khác đánh giá nó thay anh".

Hanma khẽ huýt sáo một hơi dài. "Mười tám tuổi mà phát ngôn như mấy ông già vậy".

"Im đi".

Cả hai lại im lặng hồi lâu, lặng nhìn những áng mây trắng trôi nhẹ trên bầu trời. Chifuyu chợt ngửa đầu nhìn Michio đang đứng dựa lưng vào tường, liền vẫy tay gọi gã lại.

"Qua đây. Nằm như này thoải mái lắm".

Michio lưỡng lự một hồi. Nhưng đến cuối cùng cũng là lựa chọn đi đến, nằm xuống bên cạnh Chifuyu. Gã cũng học theo cậu mà nhìn lên bầu trời. Đúng là yên bình thật đấy. Bình thường chẳng bao giờ người ta chịu ngửa đầu nhìn lên trời. Đến lúc chạm mắt với sự yên bình kia mới chợt nhận ra, nhịp sống dường như cũng theo đó mà chậm lại, mọi thứ như hoà làm một với dòng chảy của áng mây.

Ngoại lệ (Baji x Chifuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ