Chương 18: Hoá ra

1.5K 253 204
                                    

Như thường lệ, Baji dậy vào lúc 6 rưỡi sáng. Việc đầu tiên mà anh làm luôn là nhắn tin cho số máy của Chifuyu. Anh trầm ngâm nhìn lại những dòng tin nhắn của cậu, lại văng vẳng bên tai giọng nói của Tatsu.

Chifuyu đã mất rồi. Dù biết là vậy, nhưng anh vẫn không muốn chấp nhận cái sự thật đó.

Buồn cười thật đấy, khi mà Baji lại đi nhớ tới đứa nhóc mà bản thân mình chỉ cần mở miệng ra là lại kêu phiền phức. Lại còn ngày nào cũng lôi tập vẽ đã cũ của cậu ra để ngắm nhìn.

Baji bật cười một tiếng, lại nằm trở lại giường, tiếp tục gửi tin nhắn mà chẳng mong nhận lại được hồi âm.

"Mười năm rồi Chifuyu. Vậy mà anh vẫn nhớ em".

"Làm sao bây giờ? Anh thực sự muốn nhìn thấy nụ cười của em một lần nữa".

Hôm nay Baji đến quán sớm hơn bình thường. Chẳng hiểu sao, anh chỉ muốn đến mà thôi. Mà đến sớm lại có thể nhìn thấy đứa nhóc bị chính mình đuổi việc vài ngày trước đang dùng khăn lau chùi mặt kính bên ngoài quán. Anh còn để ý đến chiếc áo trắng đồng phục của cậu đã bị nhuốm bẩn bởi những màu sắc mang tông sáng.

Tatsu không hề khó chịu kỳ cọ hết chỗ màu vẽ bị ném đầy lên cửa kính. Vốn dĩ nó đã sạch rồi, mà vào tay cậu còn sạch hơn. Cậu thoả mãn nhìn thành quả của mình. Cậu đưa tay áo lên quệt mồ hôi trên trán, lại bê chậu nước cùng gạt kính mang trở lại bên trong.

Baji không muốn chạm mặt cậu. Một phần đương nhiên là vì ngại, phần lớn đương nhiên vẫn còn khó chịu với những lời nói của cậu hồi trước. Thế nên thay vì lại gần trò chuyện vài câu, Baji chọn chạy sang quán mỳ của anh em nhà Kawata ngay đối diện bên đường.

"Mỳ cay chứ Baji-kun?". Smiley cười đến cong cả hai mắt, nhìn anh.

"Gì cũng được". Baji đưa mắt nhìn Tatsu chạy qua chạy lại dọn dẹp hết hiện trường, trả lời một cách qua loa.

Và đương nhiên là bát mỳ cay gấp đôi bình thường đã được Smiley đặt đến trước mặt Baji. Mà anh chỉ nhìn sang quán cafe của mình, đúng hơn là nhìn đứa nhóc đang miệt mài dọn đống màu vẽ bị ném đầy vào trong.

"Mày rõ quan tâm nó, lại còn tỏ vẻ lạnh lùng". Smiley chống tay đứng ngay sau Baji, cũng tia tới cậu nhóc kia. Lúc mới vào Toman, Chifuyu đã không nữa rồi. Thế nên khi nhìn đến bức vẽ được Mikey chụp lại để làm hình nền điện thoại, cậu ta đã hỏi ai là người vẽ nó. Mikey chỉ cười nhẹ mà đáp. "Một đứa nhóc vô cùng đáng yêu". Từ đó Smiley mới biết đến Chifuyu. Và giờ thì từ trên trời rơi xuống một đứa nhóc có vẻ bề ngoài không khác gì Chifuyu lúc trưởng thành.

"Tao là quan tâm Chifuyu, chứ không phải cậu ta". Baji nói. Đúng là anh chỉ quan tâm Chifuyu mà thôi. Nếu người đang cật lực lau nhà kia là cậu, thì anh đã chẳng ở đây ăn mỳ như bây giờ. Nhưng một phần nào đó, anh vẫn muốn giúp Tatsu một tay.

"Mệt chết mất". Tatsu gục đầu nằm dài trên bàn thanh toán. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ rồi. Tatsu vươn vai một cái, với tay lấy áo blazer khoác bên ngoài. Cậu đeo cặp lên rồi rời khỏi quán. Tatsu cẩn thận nhìn ngó xung quanh một hồi rồi mới bới bới ít đất trong bồn hoa ngay kệ cửa sổ lên, vùi chìa khoá dự phòng vào trong đó.

Ngoại lệ (Baji x Chifuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ