Chương 4: Giới hạn

1.9K 300 191
                                    

Lại là một ngày mưa...

Baji ghét mưa. Vì nó ẩm ướt. Đặc biệt lại là cơn mưa trước khi sang đông, còn mang theo cả hơi lạnh. Anh ngồi trong lớp học mà mắt lại liên tục đưa ra ngoài cửa sổ. Giờ trong đầu anh không có chỗ nào để nhét kiến thức vào. Bởi tất cả đều hướng đến đứa nhóc nhỏ hơn mình đến 10 tuổi đang đứng bên cạnh bố ở dưới sân trường. Cậu làm cái gì ở đây thế kia?

Chifuyu cũng có cùng thắc mắc với anh. Cậu đáng ra phải đang ngồi trong lớp học lúc này, nhưng bố cậu lại nói hôm nay nghỉ một ngày đi cùng ông đến gặp bạn cũ. Thế nên bây giờ cậu mới ở đây. Mà hai người họ nói bé quá, cậu không nghe ra chữ gì.

"Chifuyu phải không?". Người đàn ông trước mặt cậu hơi cúi người xoa đầu cậu.

Chifuyu khẽ gật đầu trả lời. "Vâng".

Bố cậu đưa tay lên xoa đầu đứa con trai của mình. Ông ngồi xuống trước mặt cậu. "Con sẽ qua ở cùng chú Hanagaki trong một khoảng thời gian, được không?".

Chifuyu liền ngạc nhiên mở to mắt. Cậu ngay lập tức lắc đầu. "Con không muốn".

"Ngoan. Bố mẹ sẽ đi xa một thời gian, không thể đưa con đi cùng được. Đến lúc quay về, bố mẹ sẽ đưa con đi chơi biển, chịu không?".

Chifuyu tuy không muốn xa bố mẹ, nhưng trong đôi mắt kia lại ánh lên sự cầu khẩn, khiến cậu khó mà từ chối được. Thế nên Chifuyu đã cho ông cái gật đầu đồng ý.

"Vậy tối nay tôi đưa Chifuyu qua". Bố cậu nói.

Và thế là bọn họ lại rời đi. Chifuyu trở về phòng của mình, nhét hết những tập vẽ của mình vào cặp, lại đưa mắt nhìn bố cậu sắp xếp quần áo giúp mình. Chifuyu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng ông có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm trọng.

"Có chuyện gì sao ạ?". Chifuyu kéo kéo gấu áo bố mình.

Ông khẽ giật mình, lại ngay lập tức giấu sự lo ngại của mình đi mà xoa đầu cậu. "Không có việc gì đâu".

Mà làm sao không có chuyện gì được. Cậu nhìn rõ sự khó xử của bố mình mà. Thế nên để xua đi cái cảm giác khó chịu của ông, Chifuyu cười tươi đưa tay lên áp hai má ông, đẩy khoé môi cong lên. "Bố phải cười thật nhiều lên con mới an tâm được".

Chifuyu còn nhỏ, đương nhiên không thể hiểu hết mọi chuyện. Nhưng đứa nhóc này lại có đôi mắt nhìn thấu được tâm gan người ta. Dù có cố biện minh thế nào cũng không che giấu được cảm xúc của mình.

Ông ôm đứa con trai vào lòng. "Vài tháng thôi Chifuyu. Bố sẽ đón con về sớm nhất".

"Anh đưa Chika đi đâu?". Mẹ cậu đứng bên ngoài nghe thấy câu nói của ông, liền đẩy cửa bước vào.

Bà kéo người Chifuyu ra sau lưng mình. "Chika sẽ không đi đâu cả".

"Em phải chấp nhận sự thật đi. Chika đã mất được 3 năm rồi. Đây là Chifuyu, là con trai của chúng ta". Ông nhẹ giọng nói.

"Con trai?". Bà cúi người nhìn Chifuyu, lưỡng lự đưa tay chạm lên mái tóc cậu, lại chạm lên khuôn mặt cậu. "Chifuyu?".

Ngoại lệ (Baji x Chifuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ