Chương 17: God of death

1.4K 234 273
                                    

Kisaki vẫn như cũ tay cầm tài liệu được viết bằng tiếng anh để tránh bị người ngoài đọc được. Cậu ta đôi khi sẽ nhìn sang cậu em họ ngồi bên cạnh mình rồi lại lẳng lặng quay đi, khẽ thở dài một tiếng.

Sau khi bị Baji đuổi việc bằng một câu ngắn gọn, Tatsu bực tức vô cùng. Thế nhưng anh đã quyết thì chẳng thể nào thay đổi được. Baji thậm chí còn trả luôn tiền lương tháng đó cho Tatsu. Cậu không tìm được cách nào thay đổi được suy nghĩ của Baji, chỉ có thể vác cặp đi về. Kisaki cũng phải vội thu dọn đồ đạc để chạy theo. Giờ thì cả hai đều ngồi trên tàu điện ngầm trở về tỉnh Chiba, nhà của Kisaki. Tatsu chẳng nói một câu nào, cũng không có mong muốn mở miệng bắt chuyện. Cậu nhắm mắt dựa vào vào tấm kính, hoàn toàn không để cho người ta có ý định nhìn ra cảm xúc.

"Cháu chào cô chú". Tatsu cúi đầu chào bố mẹ Kisaki. Chào xong liền trở về phòng đóng khoá cửa.

"Tatsu làm sao vậy?". Mẹ Kisaki hỏi.

"Thất tình thôi ạ". Kisaki đẩy gọng kính trả lời. Cậu ta về phòng mình, đặt đồ lên bàn. Đôi mắt liếc đến tờ thông tin có cái tên Matsuno Chifuyu đặt trên tập sách. Kisaki cầm nó trên tay. Tờ giấy này thực chất là bảo mật chỉ giữa cảnh sát với nhau, thế nhưng nhờ quan hệ, cậu ta có được nó. Và cũng nhờ thế mà cậu ta mới biết được một điều quan trọng.

Chifuyu vẫn còn sống.

Đám tang Chifuyu không tổ chức ồn ào, cũng không mời nhiều người. Thế nhưng Kisaki dám chắc, cậu ta đã nhìn thấy Chifuyu nằm trong quan tài. Nhưng thời gian sau, cảnh sát lại đưa ra kết luận Chifuyu còn sống. Dù đang mất tích, nhưng bọn họ khẳng định như vậy. Và một trong số cảnh sát lại có bố của Chifuyu, người đã bên cạnh cậu đến giây phút cuối cùng.

Thế còn chưa hết. Kisaki nhìn đến những bức hình chiết suất từ CCTV giao thông. Hình ảnh cậu con trai y hệt như Tatsu, chỉ khác ở bên tai trái đeo một chiếc khuyên bạc. Suốt 10 năm qua, không chỉ cảnh sát biết về sự tồn tại con trai mình, mà Marcus cũng vậy. Gã đương nhiên biết chuyện. Và đương nhiên không bỏ qua cơ hội này. Không biết bao nhiêu lần cảnh sát tìm được dấu vết của Marcus tại nơi từng có sự xuất hiện của Chifuyu. Thế nhưng gã sau đó biến mất giống như chưa từng tồn tại vậy.

Kisaki lại đặt tờ hồ sơ trở lại bàn. Cậu ta đi đến phòng Tatsu, trực tiếp lấy chìa khoá dự phòng mở cửa. Bên trong tối đen chẳng có lấy một tia sáng, cậu con trai tóc vàng undercut kia nằm co quắp trên giường, chùm chăn kín người. Chú mèo đen tên Peke J liên tục dùng chân cào cào lên lớp chăn bên ngoài.

Kisaki với tay bật điện, để ánh sáng chiếu rọi mặt đất bày đủ thứ đồ chơi cho mèo. Trên bàn học bừa bộn giấy vẽ và bút màu. Cậu ta cúi người sắp gọn đồ dưới đất để tìm cho mình một đường đi. Kisaki lại tiếp tục kéo chăn đang trùm kín lên người Tatsu ra.

"Biết là mày muốn giúp anh ta. Nhưng đâu cần phải kích động Baji-kun làm gì?".

"Matsuno Chifuyu đã chết rồi". Tatsu vẫn như cũ quay lưng về phía Kisaki, hai mắt nhìn chằm chằm vào tường. "Anh ta cần phải quên đứa nhóc đó đi".

"Vậy mày quên được người thân của mình không?". Kisaki hỏi.

"...".

"Anh ta cũng thế thôi. Cái tên Chifuyu đã trở thành cái tên không thể thay thế được rồi". Kisaki ngồi xuống giường, đưa tay vò đầu cậu. "Dù gì cũng bị sa thải rồi. Kiếm chỗ khác là được".

Ngoại lệ (Baji x Chifuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ