Tatsu đã làm việc được ở quán cafe mèo này được một tuần rồi. Mà Baji thực sự không chịu nổi cái tính cách ngạo kiều của cậu. Tatsu có thể có tài thật. Cậu cũng giúp bọn họ rất nhiều trong việc tăng lượng khách hàng cũng như giúp bọn họ không phải mua bánh từ ngoài về. Tatsu hầu như đều đến từ sớm, tính toán làm ra lượng đủ để đến khi đi học về, cậu vẫn còn thời gian để làm ra mẻ bánh mới. Và đương nhiên, Kisaki cũng tham gia một phần vào việc giúp cậu.
Như thường lệ, buổi chiều Tatsu lại đến quán vào lúc 4 rưỡi chiều. Kisaki vì không có việc gì nên cũng đến. Mà cậu ta đương nhiên luôn nhìn bọn họ với ánh mắt dò xét như nhà phê bình ẩm thực. Và Tatsu luôn mượn nguyên liệu làm bánh để làm ra vài cái mang ra cho Kisaki.
"Để tôi mang ra cho khách". Tatsu làm xong việc nướng bánh của mình, liền ra phụ Kazutora một tay, bưng bê đồ được gọi ra bàn.
Baji không trả lời. Từ lúc cậu đến làm, anh đều giữ thái độ nhạt nhoà như bây giờ. Một phần, mà cũng có thể nói là phần lớn, vì gương mặt của cậu. Anh biết việc mình nhìn cậu như đang nhìn người mình nhớ là thiếu tôn trọng Tatsu. Nhưng anh không thể nào ngừng coi cậu là Chifuyu được.
Baji liếc mắt nhìn Tatsu bưng bê đồ ra bàn cho khách, lại tiện tay cúi xuống vuốt ve tụi mèo quanh chân mình. Gương mặt cậu không còn chút kiêu ngạo bình thường. Tatsu trông giống cậu nhóc của anh mỗi khi tới sân cát chơi với tụi mèo hoang. Đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười tươi. Đôi mắt mở to đầy hồn nhiên.
Cứ hễ lúc nào nhìn thấy Tatsu chơi cùng tụi mèo, anh lại càng nhớ về Chifuyu hơn. Bởi vì cậu, anh đã mở quán cafe mèo. Và anh đã không biết bao nhiêu lần khao khát được nhìn thấy Chifuyu ở đây, là một cậu nhóc luôn bám đuôi anh, ngoan ngoãn gật đầu hưởng ứng với mọi câu nói của anh.
Chifuyu chỉ là một đứa trẻ phiền toái, luôn khiến anh phải khó chịu và bực bội. Cậu hay khóc, mà lại rất kiên cường. Cậu tốt bụng, nhưng lại dễ bị tổn thương. Chifuyu nhỏ bé luôn cần anh ở bên. Một đứa nhóc đầy phiền phức như vậy, anh đáng ra phải rất ghét mới đúng. Thế nhưng anh không ghét được cậu. Trước khi anh kịp nhận ra, Chifuyu đã trở thành ngoại lệ của anh mất rồi. Và rồi trường hợp ngoại lệ duy nhất này của anh đã bám rễ trong Baji đến 10 năm nay.
Tatsu ngồi xuống trước mặt Kisaki, nhìn cậu ta bị bao vây bởi tài liệu nước ngoài, tay di chuyển chuột liên tục.
"Mắt anh sẽ lòi ra vì hoạt động liên tục đấy". Tatsu nói. Cậu tiện tay cầm miếng bánh ngọt đặt trên bàn đưa lên miệng ăn.
"Chuyện này quan trọng". Kisaki đáp lại một cách qua loa rồi lại cầm tập tài liệu bên cạnh lên. Bàn tay lật từng trang một. Để rồi cậu ta dừng lại ở trang thông tin của một người tên Masao, hay còn có tên gọi khác là Marcus.
Năm đó, Marcus sau khi đe doạ và tấn công gia đình Matsuno đã bị cảnh sát truy bắt. Ông ta trốn được cảnh sát những năm trước đó đều là vì nằm trong sự bảo hộ của băng đảng, giúp họ tạo lập các mối làm ăn. Thế nhưng sau năm đó, cảnh sát đã liên tục truy tìm các băng nhóm tội phạm, triệt hạ tất cả, để Marcus không còn nơi để trốn.
Thế nhưng ông ta vẫn như một người chưa từng tồn tại trên đời này. Không hề có lấy một dấu vết.
"Quan trọng cũng phải nghỉ ngơi đi". Tatsu dùng nĩa cắm vào một phần bánh nhỏ đưa đến trước mặt Kisaki. "Cậu bạn Chifuyu đó sẽ không vui đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ (Baji x Chifuyu)
FanficPair: Bajixchifuyu cùng với sự góp mặt của những cặp đôi khác như Drakey, HakkaixMitsuya hay HanmaxKisaki,... Warning: BL, OOC, HE Rắc rối... Một đứa nhóc vô cùng phiền toái... Anh lại ghét những thứ rắc rối và phiền phức... Nhưng biết sao giờ. Đứa...