Chifuyu cầm miếng táo đã được gọt vỏ đưa lên miệng ăn. Takemichi ngồi bên cạnh nghe Kisaki giảng bài mà vò đầu bứt tai vì mãi không hiểu gì.
"Chưa hiểu à? Mày chỉ việc lắp công thức vào như thế này, phân tích ra như thế này là được". Kisaki trực tiếp cầm bút viết lại cho Takemichi, mà coi bộ cậu ta vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
"Đơn giản vậy mà sao mày không hiểu được thế?". Kisaki thở dài.
"Vì nó không phải mày". Chifuyu nói. Cậu bước chân xuống giường, nhẹ nhàng nhất có thể vươn vai lấy một cái.
Dù Chifuyu bị thương gây cản trở rất nhiều đến hoạt động. Nhưng cậu hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc khi không phải động chạm vào sách vở. Những thứ căng não như vậy chỉ nên dành cho Kisaki mà thôi.
"Marcus thế nào rồi?". Chifuyu hỏi.
Kisaki thở dài một tiếng, đặt bút xuống bàn. Cậu ta khẽ lắc đầu. "Lại biến mất rồi. Michio cũng rời khỏi băng. Thanatos đang loạn lên vì gã rời đi đấy".
Chifuyu nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ. Cậu hít một hơi cái không khí mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa cỏ và sự tươi mát của gió trời. Đôi mắt xanh dãn ra hết mức nhìn đến người đàn ông tóc đen dài đang cầm theo hộp bento đang đi trong khuôn viên đằng trước bệnh viện.
"Tao trốn viện". Chifuyu nói. "Đi trước đây".
Chifuyu chờ Baji tiến vào trong bệnh viện, liền nhảy ra ngoài cửa sổ.
"Thằng ngốc này!". Kisaki thấy vậy mà không khỏi giật mình, cùng Takemichi ngó đầu ra ngoài. Dù Chifuyu bình thường nhảy từ tầng 2 xuống đều không gặp vấn đề gì lớn, nhưng với vết thương trên người kia thì không. Quả nhiên cậu ta gập người ngay sau khi tiếp đất.
"Cho chừa". Kisaki thở dài một hơi. Cậu ta trở về chỗ ngồi của mình, thu gọn lại sách vở, lại kéo Takemichi vẫn còn nhìn theo Chifuyu quay về chỗ.
"Sao nó phải chạy?". Takemichi hỏi.
"Thấy sói thì phải chạy". Kisaki thay cậu ta nhét sách vở vào cặp luôn, rồi lại đứng dậy đi lấy điện thoại của Chifuyu ném trên giường. Cậu ta khẽ thở dài một tiếng vô cùng chán nản. "Tao là bảo mẫu của chúng mày à. Cái gì cũng bắt tao làm".
Cả hai vừa định rời đi thì Baji đến. Đoạn đường đến đây anh đã phải nghĩ sao để cả hai có thể nói chuyện bình thường lại như cũ, thì Chifuyu lại trốn anh.
"Nó trốn đi đâu?". Baji vừa bực lại vừa lo hỏi.
"Đi đâu cũng được, miễn là không có mặt anh". Takemichi hất mặt sang một bên nói. Cậu ta tỏ rõ thái độ khó chịu với Baji.
"Từ chối người ta rồi, anh còn đến đây làm gì?". Kisaki nhìn xuống hộp thức ăn trên tay Baji. "Vừa đấm vừa xoa như thế khó chịu lắm. Anh đừng xuất hiện nữa. Người mà Chifuyu muốn tránh mặt lúc này chính là anh đấy".
Kisaki nói xong chuyện cần nói, liền rời đi. Takemichi đương nhiên cũng chẳng ở lại làm gì. Dù Chifuyu đã nói mọi chuyện để cậu lo, nhưng Takemichi vẫn không nhịn được mà nói thêm.
"Baji-kun, em nghĩ anh mới là người nên suy nghĩ lại về cảm xúc của mình đấy".
Baji lặng người nhìn hai người bạn của Chifuyu rời đi. Lời nói của hai bọn họ cứ vang mãi trong đầu anh. Anh giống như hoá đá cứ như vậy nhìn vào trong phòng bệnh của Chifuyu. Và trước khi anh kịp nhận ra, bản thân đã bước vào trong, tiếp tục lặng người ngồi bên chiếc giường trống không. Baji nhớ cái lúc cậu cúi mặt đầy buồn rầu đó, lại nhớ khi cậu hét lên với anh. Nó giống như anh đang đẩy cậu tới sự cực hạn của sức chịu đựng của bản thân.
![](https://img.wattpad.com/cover/285026032-288-k519311.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ (Baji x Chifuyu)
FanfictionPair: Bajixchifuyu cùng với sự góp mặt của những cặp đôi khác như Drakey, HakkaixMitsuya hay HanmaxKisaki,... Warning: BL, OOC, HE Rắc rối... Một đứa nhóc vô cùng phiền toái... Anh lại ghét những thứ rắc rối và phiền phức... Nhưng biết sao giờ. Đứa...