Chifuyu chỉ vừa mới chợp mắt được một lát. Tiếng chuông cửa vang ầm ĩ gần như giết chết cơn buồn ngủ của cậu. Nó kêu như tiếng chuông báo thức mỗi buổi sáng mùa đông lạnh giá. Chifuyu muốn phát điên lên với người đang thực hiện động tác bấm chuông kia. Cậu vác tâm trạng như bầu trời trong cơn giông bão, tối om đến nỗi không phân biệt được ngày hay đêm rời phòng ngủ.
Chifuyu mở tung cánh cửa nhà mình ra, nắm đấm trong tay đã giơ lên chẳng cần quan tâm người đứng trước mặt là ai. Đến khi nhìn thấy người đó rồi, cậu càng muốn nắm đấm này đáp xuống sườn mặt người đối diện một cách mạnh bạo hơn. Thế nên Chifuyu đấm gã.
"Bình tĩnh đã nào, rơi bánh kem bây giờ!". Michio lùi ra sau. Gã cảm nhận rõ được cái uy lực từ nắm đấm của Chifuyu thông qua tiếng gió vụt qua tai.
"Tôi vừa mới đặt lưng lên giường xong". Chifuyu gằn giọng nhìn gã. Mà trong mắt Michio, cậu lại y hệt như một con mèo xù lông, dữ tợn muốn lao đến cào loạn xạ.
"Trông cậu không ổn, đêm qua không ngủ được sao?". Michio thản nhiên coi như không có gì xảy ra đưa tay đặt lên trán cậu. Gã bình thản như vậy bởi Chifuyu trông gần như sắp rơi vào trạng thái ngủ đứng rồi. Hai mắt cậu sưng đỏ đến nỗi gần như không mở nổi.
Chifuyu vẫn giữ lại được chút tỉnh táo để gạt tay gã ra. Cậu loạng choạng đóng cửa lại rồi trở về phòng ngủ. Michio khẳng định, nếu người đứng đây không phải gã, thì kẻ lạ mặt nào đó đã thoải mái xông vào với cái kiểu đóng cửa như không này của Chifuyu. Anh đẩy cửa bước vào nhà, đặt phần bánh kem lên bàn ăn, rồi theo bước chân xiên vẹo của Chifuyu bước vào phòng cậu.
Chifuyu đáp mình xuống giường. Hai tay cậu ôm chặt lấy chiếc áo phông dài tay của Baji mà bản thân vơ vội cùng đống quần áo của mình nhét vào vali. Cũng nhờ chút mùi hương quen thuộc này mà Chifuyu mới thả lỏng được cả tâm trí lẫn cơ thể.
Michio nhẹ tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Gã nhìn gương mặt vẫn chứa đầy sự tinh nghịch như ngày nào. Bốn năm rồi, gã vẫn nhớ đến người lao vào đám cháy để đưa một kẻ không nhà không cửa như gã ra. Michio chẳng có trong tay thứ gì, nhưng Chifuyu vẫn cứu gã. Cậu muốn sự nhanh nhạy trong các mối quan hệ của gã, để nhanh chóng tìm ra Marcus rồi quay lại với thân phận thật sự của mình. Gã biết. Nhưng gã kệ. Bởi chỉ cần Chifuyu muốn, gã đều chấp nhận hết.
Michio chạm nhẹ lên mái tóc vàng của cậu. Thoải mái thật đấy, cảm giác như đang thực sự chạm đến một chú mèo nhỏ vậy. Michio nhìn xuống đôi môi đang khẽ há để thở của cậu. So với ngày hôm trước thì môi cậu có phần thiếu nước khiến nó khô khốc.
"Cậu và anh ta chẳng còn là người yêu nữa rồi. Bây giờ thì tôi có cơ hội rồi chứ nhỉ?".
Michio cúi người. Gã cố gắng để hành động của mình không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu nhất có thể, khẽ đặt môi mình lên đôi môi có chút khô khốc kia. Dù nó chẳng được mềm mại như bình thường, đối với Michio mà nói, nó giống như ánh đèn điện thu hút một con vật khao khát ánh sáng như gã. Nó khiến gã muốn nhiều hơn, muốn phá vỡ cái giới hạn của bản thân. Gã muốn tiến thêm một bước nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ (Baji x Chifuyu)
أدب الهواةPair: Bajixchifuyu cùng với sự góp mặt của những cặp đôi khác như Drakey, HakkaixMitsuya hay HanmaxKisaki,... Warning: BL, OOC, HE Rắc rối... Một đứa nhóc vô cùng phiền toái... Anh lại ghét những thứ rắc rối và phiền phức... Nhưng biết sao giờ. Đứa...