Chương 5: Ân cần

2K 309 268
                                    

Au: bộ kia chưa bay màu làm t thấy Mangatoon làm việc chậm chạp ghê😮‍💨 hay là định mặc kệ? Ko biết mấy đứa nhóc hồn nhiên đó bao nhiêu tuổi rồi mà phát ngôn nhặt chút chữ thế nhỉ:)) ủa rồi tự nghĩ ra khó lắm hay sao mà cứ phải nhặt não của người ta mang đi vậy:)) vụng trộm như mấy con chuột nhắt lẻn vào nhà ăn đồ ăn thừa vậy. Mà làm gì có đồ ăn thừa nên đòi ăn đồ thượng hạng à? Ủa các bé:))

Btw, tui ko có chỗ xả nên viết vài dòng lảm nhảm thôi. Mọi người đọc truyện vui vẻ☺️

—————

Chifuyu nghe loáng thoáng âm thanh ồn ào của người người qua lại. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cậu phải cau mày. Đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ từ từ mở ra. Cậu muốn dụi mắt, mà hai tay như không có sức lực để mà giơ lên.

"Nhóc con, tỉnh rồi à?".

Bên cạnh giường Chifuyu là một cậu nhóc trông cũng chỉ tầm tuổi cậu, thế nhưng lại trông rõ tri thức. Trước mặt đeo một chiếc kính cận, mái tóc đen hơi rủ xuống mặt. Cậu ta còn đang học bài ngay bên cạnh giường bệnh nữa.

"Thấy trong người thế nào?". Cậu nhóc đó đẩy gọng kính, hỏi.

Chifuyu vẫn như cũ nằm yên nhìn cậu ta.

"Không hiểu tiếng Nhật sao? Vậy... How do you feel now?".

Chifuyu lại mở lớn mắt hơn. Cậu ta nói tiếng anh nghe chuẩn quá.

"Hay không nói được?". Cậu nhóc đó trầm tư một lát, chuẩn bị đặt sách xuống để làm ngôn ngữ ký hiệu thì Chifuyu đã cất tiếng.

"Cậu là thiên tài à?".

Đứa nhóc kia cuối cùng cũng nhận được câu trả lời từ Chifuyu, liền thở phào ra một hơi. "Tôi cứ nghĩ cậu gặp vấn đề về não bộ sau khi sốt đến 40 độ cơ. May cho cậu là bố mẹ tôi đưa vào viện kịp thời".

Chifuyu không nhớ bản thân đã như thế nào sau khi khóc hét lên trong mưa. Cậu bất tỉnh lúc nào bản thân còn không biết. Chỉ biết lúc mơ màng có cảm nhận được ai đó bế trên tay thật.

Chifuyu chống tay ngồi dậy. Đứa nhóc bên cạnh cũng đỡ lấy cậu, còn chỉnh cho giường cao hơn cho Chifuyu có thể ngồi được.

"Cảm ơn cậu". Chifuyu hơi cúi người, thành thật nói.

Đứa nhóc đó phẩy phẩy tay, lại tiếp tục quay người về phía bàn làm bài tập. "Chốc bố mẹ tôi qua mang cháo đến cho cậu. Nghỉ ngơi đi".

Chifuyu lần đầu được trải nghiệm cảm giác được nhiều người giúp đỡ đến thế. Làm sao mà họ có thể sẵn lòng đưa tay ra với một đứa nhóc không hề quen biết như cậu được chứ. Đáng ra họ phải mặc kệ cậu sau khi đưa cậu vào viện chứ?

Chifuyu lại nghiêng người nhìn vào tập vẽ của cậu nhóc kế bên. Cậu liếc mắt thấy cái tên của cậu ta được viết ở góc trên cùng tay phải.

"Kisaki Tetta...". Nghe tên này quen quen. Phải rồi, trường cậu có một người ngày qua tháng đều đứng đầu toàn khối, lại còn đạt điểm gần như tuyệt đối tất cả các môn. Và người đó tên là Kisaki Tetta. Chifuyu thấy cậu ta loay hoay không biết vẽ sao cho ra cái chủ đề mùa đông, liền đưa tay ra. "Tôi vẽ cho".

Ngoại lệ (Baji x Chifuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ