"Thật ạ?!". Chifuyu nghe điện từ bố. Ông nói rằng đang đi mua bánh sinh nhật cho cậu, nên nhờ chú Hanagaki đưa đến giúp. Cậu vui vẻ cúp máy, chạy vào trong phòng thay ra bộ đồ đã sớm bị bụi bẩn bám đầy.
"Chạy chậm thôi Chifuyu". Mẹ Takemichi nhìn cậu mà không khỏi bật cười.
Chifuyu chạy theo ông Hanagaki, hai chân không ngừng giẫm lên lớp tuyết dày đặc. Hai nhà cách nhau cũng không xa lắm, nhưng vì tuyết rơi nhiều gây ướt đường nên ông Hanagaki không muốn đi nhanh.
Chifuyu ngồi một bên nhận tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ Kisaki. Hôm nay gia đình cậu ta chuyển đi nơi khác, thế nên tiệc sinh nhật chưa kịp ăn cùng nhau. Chifuyu có chút buồn khi cậu bạn thông minh này chuyển đi. Dù sao cậu ta cũng rất tốt. Vậy mà Kisaki lại nói, cậu ta trước khi đi có thể ghé qua nhà ăn bánh sinh nhật cùng Chifuyu và bố cậu. Thế nên Chifuyu vui vẻ không thôi khi nghĩ đến cảnh tất cả đều ngồi cạnh nhau. Cậu cũng tiếp tục được ăn chiếc bánh sinh nhật thứ hai.
Mất đến gần nửa tiếng sau Chifuyu mới về đến nhà mình. Cậu vẫy tay với ông Hanagaki rồi chạy một mạch lên nhà. Cậu lấy chìa khoá mở cửa. Chifuyu thấy trong nhà tối điện, nghĩ bố mình chắc chưa về. Cậu hơi vươn người bật điện. Ánh sáng lan toả đến khắp không gian tối tăm trong nhà, cũng làm nổi bật lên người đàn ông đang đứng ở góc phòng. Đôi mắt như thú hoang nhìn đến dáng người nhỏ nhắn của Chifuyu.
Cậu giật mình đến ngã ngửa trước sự hiện diện của người đàn ông lạ mặt trong nhà. Trong đầu cậu ngay lúc đấy tồn tại duy nhất một suy nghĩ, đó là phải chạy. Thế là cậu loạng choạng đứng dậy, lao đến cửa ra vào.
Khi mở tung cánh cửa đó ra, người đàn ông khác cũng to lớn không kém cạnh kẻ trong nhà kia chắn trước mặt cậu. Trên mặt có một vết sẹo qua mắt. Con mắt đó màu trắng đục. Dưới đôi mắt lạnh băng là quầng thâm do thiếu ngủ trầm trọng. Ông ta đùng bàn tay to lớn của mình nắm chặt miệng Chifuyu.
"Đừng hét. Chú đến ăn sinh nhật cùng". Ông ta cong môi nói. Nhưng đôi mắt sắc lạnh kia chẳng có lấy một ý cười nào.
Ông ta chẳng cần tốn sức giữ chặt một đứa trẻ như Chifuyu, dù rằng cậu quẫy đạp hay làm mọi thứ để thoát ra khỏi bàn tay to lớn kia.
"Biết gì không? Khách hàng của chú thực sự rất thích trẻ con đấy. Đặc biệt là những đứa xinh trai và dễ thương như nhóc đấy". Ông ta ngồi xuống ghế, để cậu ngồi xuống bên cạnh.
Chifuyu đương nhiên chẳng điên gì ngồi im một chỗ. Nhưng cậu chạy không được. Người đứng trong nhà ngay từ đầu có lẽ là tay chân của ông ta. Gã nắm hai vai cậu giữ cho Chifuyu ngồi yên. Chỉ cần cậu động đậy, lập tức dùng sức. Chẳng biết gã có dùng nhiều hay không, nhưng Chifuyu đều cảm thấy cả hai vai như sắp bị bóp đến vỡ vụn ra rồi. Thế nên cậu chỉ có thể ngồi yên một chỗ, nén hết sự sợ hãi của mình vào trong.
"Bố nhóc quả thực rất phiền phức đấy. Nếu không động tay vào việc làm ăn của chú thì hôm nay chúng ta đã không phải gặp nhau rồi".
"Chắc chắn ông làm sai!". Chifuyu nói lớn. Cậu không có cách nào kiểm soát được giọng nói của mình. Dù đã cố hết sức để có thể bình ổn, thế nhưng sự run rầy mà cậu kìm nén đã không thể giữ lại mà thoát ra cùng với giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ (Baji x Chifuyu)
FanfictionPair: Bajixchifuyu cùng với sự góp mặt của những cặp đôi khác như Drakey, HakkaixMitsuya hay HanmaxKisaki,... Warning: BL, OOC, HE Rắc rối... Một đứa nhóc vô cùng phiền toái... Anh lại ghét những thứ rắc rối và phiền phức... Nhưng biết sao giờ. Đứa...