Chương 44: Matsuno Chifuyu

1.3K 216 219
                                    

Chifuyu nhớ đến gương mặt của Marcus trước khi ông ra đi. Nó không còn sự giày vò đau khổ như trước nữa. Dù cho gương mặt ấy đã gày gò vì thiếu ăn, có tiều tuỵ vì thiếu ngủ, thì trông ông vẫn rất hạnh phúc khi ra đi trong vòng tay của bạn mình.

Mà Chifuyu lại chẳng thể nhớ được gì nữa. Mọi thứ đều chìm trong bóng tối chỉ một giây sau đó trong khi bên tai vẫn còn đọng lại tiếng gọi của Baji.

Một tuần sau...

"Tỉnh rồi sao?". Baji thấy Chifuyu nhăn mặt mở hé mắt, liền hỏi.

Chifuyu nheo mắt nhìn lên trần nhà. Lần nào tỉnh dậy sau giấc ngủ cậu cũng đều khó chịu không thôi bởi mùi thuốc sát trùng chẳng bao giờ quen được này.

"Anh không ở quán sao?". Chifuyu được anh nâng người dậy, chỉnh lại giường nằm giúp cậu.

"Ở làm sao được khi mà em vẫn nằm đây?". Baji đưa tay xoa đầu cậu. Anh rất thích nhìn Chifuyu mỗi lần cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ dù ngắn hay dài. Trông cậu ngốc ngốc rõ dễ thương.

Chifuyu ngáp một cái rõ lớn. Có thể do từ khi nhập viện, ngủ nhiều hơn bình thường, nên thời gian để cậu có thể tỉnh táo lại cũng lâu hơn bình thường. Chifuyu lười nhác kéo chăn lên cao, mắt nhắm mắt mở gọi.

"Kisaki, kéo tao dậy đi... tao không muốn vận động...".

Baji còn đang lấy thuốc đánh răng bóp ra bàn chải giúp Chifuyu cũng phải khựng lại. Anh đánh mắt nhìn sang vẻ mặt ngu ngơ của Chifuyu. Dù biết trước giờ đều là cậu ở cùng gia đình Kisaki, nhưng cậu đã ở với anh số ngày không còn đếm được trên đầu ngón tay nữa rồi. Thế mà cái tên Kisaki kia vẫn được thốt lên trước tên anh. Và nó làm Baji khó chịu ra mặt.

"Không muốn hoạt động sao?". Anh hỏi.

Chifuyu ngoan ngoãn gật đầu. Cậu còn đang thắc mắc trong đầu rằng tại sao Kisaki lại có giọng nói giống với Baji đến thế. Mà hình như lúc đầu cậu nhìn thấy Baji thì phải. Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu, đến khi thấy dường như mọi chuyện không được đúng lắm, thì cả người đã bị bế lên. Lúc bấy giờ Chifuyu mới như tỉnh ngủ mà nhìn lên người đang ôm mình.

"Baji-san?".

"Tỉnh ngủ chưa?". Anh nhướn cao lông mày nhìn cậu. "Nhìn xem anh có phải thằng nhóc khinh người đó không?".

Chifuyu bởi vì hành động đột ngột của anh, cùng với ánh mắt đến từ bệnh nhân cũng như người nhà của họ, làm cậu chỉ muốn kiếm đại thứ gì đó che mặt đi thôi. Mà cậu kiếm không ra, liền úp hai tay lên mặt.

"Làm sao? Kisaki bế em thì em không ngại. Anh bế thì lại ngại sao?". Baji lại nhăn mặt. Anh thật sự muốn gỡ tay cậu ra.

"Vì là anh nên mới ngại đấy. Ai kêu anh là người em thích. Với cả ngoài anh ra làm gì còn ai khác làm thế này với em đâu".

Baji nhìn cậu lộ ra mỗi đôi mắt vô cùng đáng thương để nhìn mình. Nó giống như cơn gió xuân thổi bay mất cơn nóng mùa hạ trong anh. Baji thoả mãn bật cười một cách đầy tự hào. Anh nâng người cậu cao hơn, nói nhỏ vào tai cậu.

"Buông tay ra nào, Chifuyu".

Chifuyu đương nhiên nghe lời anh. Cậu dù có ngại cũng vẫn buông tay rời khỏi mặt. Chỉ là, Chifuyu không ngờ ngay sau đó Baji đã nghiêng đầu hôn lên môi cậu, còn không dừng ở việc chạm môi mà tiến sâu hơn. Baji thoải mái cuốn lấy lưỡi Chifuyu mà nhào nặn, đưa đẩy qua lại hai bên.

Ngoại lệ (Baji x Chifuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ