Chương 58: Lộ

1.2K 198 335
                                    

Đã một tuần sau lần gặp lại Michio. Baji đã coi chỉ là trùng hợp, thế nên chẳng mảy may suy nghĩ gì nhiều. Nhưng Michio lại cứ như vậy xuất hiện ở quán cafe của anh mỗi buổi sáng, ngồi ở đó đến hơn một giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn Chifuyu.

"Anh không tìm được việc làm à?". Chifuyu đặt tách cafe xuống trước mặt Michio, còn tặng kèm thêm một chiếc bánh croissant vừa mới ra lò. Cậu kéo ghế đối diện gã để ngồi.

"Tôi định mở một cửa hàng tiện lợi. Hanma đang đi tìm hiểu rồi". Michio cầm chiếc bánh lên ăn. "Tay nghề của cậu càng lúc càng tốt rồi".

Chifuyu tự hào thở hắt ra một hơi. "Đó là điều đương nhiên. Nhưng để Hanma làm hết có ổn không?".

Michio gật đầu. "Cậu ta bỗng dưng kiếm được cái cớ gặp người thương, đương nhiên là ổn rồi".

"Cũng phải, chẳng có gì Kisaki không làm được cả". Chifuyu gật gù.

Gã đưa mắt nhìn đến mái tóc vàng của Chifuyu. Nó vẫn cứ như ngày nào, vẫn mang đến cảm giác bông mềm giống như chạm đến những đám mây. Michio chưa từng có cơ hội chạm đến nó. Chifuyu không cho người khác cái quyền chạm vào người cậu. Do đó dù gã khao khát cũng chẳng thể có được cơ hội trở thành cái ngoại lệ của cậu.

"Tóc cậu có gì kìa?". Và nếu không có cơ hội thì phải tự tạo ra cơ hội thôi.

Rồi Michio lại quên một điều. Hoặc có thể gã không hề nhớ đến việc bông hoa hướng dương luôn tỏa sáng trước mặt đã được bao bọc trong lồng kính, không để cho chút yếu tố bên ngoài nào chạm đến.

"Tóc em rối này". Baji nắm ghế Chifuyu kéo về phía mình. Anh đưa tay lên gỡ đám tóc rối trên đầu cậu, cũng tiện đưa mắt nhìn đến vật lạ ngồi đối diện cậu kia.

"Em muốn chuyển sang pha cafe không?". Baji cúi đầu hôn nhẹ lên phần tóc bị rối của Chifuyu, mặc cho một vài khách hàng liên tục đưa mắt nhìn đến.

"Có chứ, anh dạy em đi, em chưa thạo". Chifuyu lập tức vui vẻ nắm tay anh kéo đi, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Michio.

Gã tặc lưỡi một cái rõ lớn, đủ để thể hiện sự bất bình của bản thân. Michio nhìn đến dáng người nhỏ nhắn bên cạnh người đàn ông tóc đen. Cậu nở nụ cười hạnh phúc giống như chẳng có thứ gì khác có thể phá huỷ nó được. Gã thực sự cảm thấy ghen tỵ. Dù Kisaki và Takemichi có thân thiết với Chifuyu nhường nào, cũng không thể khiến cho khuôn mặt kia trở nên tươi sáng và ấm áp đến như vậy được.

"Em vẽ gì thế?". Baji đứng sau lưng Chifuyu, vòng hai tay qua eo cậu ôm lấy, đặt cằm lên vai Chifuyu. Anh nhìn cậu cặm cụi với tác phẩm của mình. Một lúc sau, tách cafe được lộ diện hoàn toàn dưới con mắt của anh. Baji nhìn mà không khỏi cảm thán. Chifuyu vẽ một Baji chibi đang ôm Peke J trên tay, miệng cười tươi lộ cả hai chiếc răng nanh.

"Em còn nói chưa thạo sao? Này là vượt qua anh rồi còn gì?". Baji thở dài ngao ngán, cúi đầu rúc sâu vào cổ áo cậu.

"Vậy sau này em nuôi anh". Chifuyu đưa tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc đen dài vương bên má của anh, mỉm cười nhẹ. Đôi mắt xanh khẽ nhắm, tưởng tượng đến tương lai sau này. Thực chất tương lai mà cậu tưởng tượng không khác gì cả hai bây giờ. Chỉ khác ở chỗ, bố mẹ Baji cũng đã biết chuyện và chấp nhận cả hai.

Ngoại lệ (Baji x Chifuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ