Chương 22: Đau

1.8K 248 446
                                    

Hôm nay đã là ngày đầu tiên Kazutora tự mở quán, tự bán cafe, tự chăm sóc tụi mèo, tự làm mọi công việc từ A đến Z. Tất cả chỉ vì lời hứa không biết có thật hay không rằng sẽ trả lương gấp đôi tháng này với điều kiện làm mọi việc gấp đôi bình thường. Bởi tên chủ quán đã nghỉ không phép 5 ngày, với một lý do rất đơn giản.

Thích thì nghỉ.

Nói vậy chứ chẳng ai là không biết con sói đen đó đến bệnh viện chăm người ta. Khi Kazutora biết được Tatsu thực chất chính là Chifuyu, anh mới bàng hoàng, sốc đến bay cả não vì sự khác biệt tính cách quá rõ ràng. Hoá ra Chifuyu không chỉ có tài năng trong việc vẽ vời, cậu còn có tài năng diễn xuất nữa.

Những ngày đơn độc làm việc tại quán của Kazutora ít ra cũng không trở nên nhàm chán bởi chú mèo con Peke J của Chifuyu đã bám chặt lên vai anh cả ngày, không hề rời con hổ này một phút nào. Có thể so với Chifuyu, Kazutora được ưu ái hơn rất nhiều.

"Giờ chắc con sói kia đang trong bệnh viện rồi nhỉ?". Kazutora đưa tay gãi cằm Peke, nhìn nó thoả mãn gừ gừ vài tiếng rõ thoải mái.

Baji hắt xì một cái. Anh còn đang ở nhà chứ không phải bệnh viện, bởi Baji còn đang rửa hoa quả để đem theo. Anh nhìn hộp đựng đồ ăn đầy đủ các món dinh dưỡng mà gật gù hài lòng. Chifuyu sau 10 năm rồi mà vẫn gầy. Anh nghĩ có lẽ bản thân nên bồi bổ cậu nhiều một chút. Baji còn tưởng tượng ra hai bên má căng phồng như mochi của Chifuyu, miệng thấy ngứa ngáy vô cùng.

Thế nên anh nhanh chóng dọn dẹp lại gian bếp của mình, thu gọn đồ ăn mang đi cho Chifuyu rồi mới vui vẻ bước ra khỏi nhà. Anh còn vừa đi vừa nghĩ liệu Chifuyu đã thấy đói chưa.

Câu trả lời là rồi. Cậu đói meo bụng ngồi ôm chân trên giường. Bởi vì vết thương đã có tiến triển, thế nên Chifuyu có thể ăn những thứ khác ngoài cháo. Mà Baji không cho phép. Anh còn dõng dạc tuyên bố cậu phải ăn theo chế độ dinh dưỡng của anh. Chưa kể, Baji nói sẽ làm đồ ăn cho cậu mỗi ngày, thế nên Chifuyu vui vẻ không thôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh đầy tươi sáng.

Hôm qua Takemichi và Kisaki có đến thăm cậu. Bọn họ có hỏi về cảm xúc của cậu dành cho Baji là gì. Chifuyu chẳng cần mất thời gian phải trả lời nó. Ngày bé thì cậu chẳng thể hiểu nổi. Nhưng giờ cậu đã lớn, 18 tuổi rồi chứ chẳng nhỏ bé gì nữa.

"Tao thích Baji-san". Chifuyu trả lời.

"Vấn đề là mày thích theo kiểu nào?". Takemichi thở dài nói. Cậu ta lại học theo Kisaki ngày trước mà áp hai ngón cái vào nhau. "Kiểu anh em hay kiểu chụt chụt?".

"Mày ngu thế? Có đứa nào ngày vẽ trăm bức chỉ về Baji-kun mà vẫn thích theo kiểu anh em không? Còn chưa kể". Kisaki mờ ám nhìn sang Chifuyu. "Mày mộng tinh khi mơ đến Baji-kun đúng không?".

Chifuyu lập tức đỏ mặt. Cậu đáp gối vào mặt Kisaki. Ở cùng nhà với cậu ta quả nhiên nguy hiểm mà. "Mày đừng có nói nữa!".

"Được đấy Chifuyu. Tao không nghĩ mày muốn đè, nhầm, muốn bị đè đến vậy đâu". Takemichi gật gù khoác tay qua vai cậu.

"Tại sao lại bị đè?!". Chifuyu hoảng hồn khi Takemichi nói đúng cái hoàn cảnh trong giấc mơ của cậu.

"Mày nhìn mày đi". Takemichi coi thường liếc cậu. "Chỗ nào cho thấy mày đè được người ta?".

Ngoại lệ (Baji x Chifuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ