Chương 3: Liệu?

1.9K 317 140
                                    

Chifuyu ngồi tựa người vào thành cửa sổ. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời tràn ngập trong những đám mây xám đen. Gió kèm theo cái se se lạnh lùa vào trong phòng. Hôm nay buồn thật đấy, giống như tâm trạng của cậu ngay lúc này vậy. Chifuyu nhìn sang cuốn lịch để bàn. Sắp đến ngày đó rồi...

Ngày đã khiến cho mẹ cậu trở thành như bây giờ.

Chifuyu lại nghiêng đầu nhìn những bức tranh mình mới vẽ. Cậu không biết cách phối màu, thế nên toàn bộ đều là vẽ chì.

Cậu vẽ đến sáu bức tranh có nội dung y hệt như nhau. Tất cả đều là sáu người anh mà cậu mới quen, đều đang nhìn về phía trước mà đưa tay lên tạo thành chữ V. Trông như bọn họ đang chào đón cậu vậy. Đương nhiên là trừ một người. Cậu nhìn chăm chú vào gương mặt của Baji. Anh lúc nào cũng kêu cậu phiền phức đủ kiểu, thế nhưng luôn mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Chifuyu lại cúi người lấy một tờ giấy khác vẽ lại gương mặt của Baji. Anh trông vậy thôi, chứ tốt bụng lắm. Và Chifuyu cứ vẽ mãi những khoảnh khác mà mình yêu thích của anh. Đến khi nhận ra, dưới mặt đất đã toàn là hình ảnh của Baji rồi. Cậu nhìn chúng thật lâu, tự hỏi liệu anh có rời xa cậu không? Khi mà bản thân yêu quý anh?

Hôm nay trời mưa cả ngày, thế nhưng Chifuyu vẫn tới sân cát thăm tụi mèo. Cậu khoác áo mưa lên người, còn cầm cả ô theo để che mưa bắn vào hộp giấy nhỏ. Cậu cúi người chui vào gầm cầu trượt, nhìn ba chú mèo đang co ro nằm sát vào nhau, liền đặt hộp giấy xuống, để bọn chúng vào. Lúc chạm tay vào một đứa, cậu mới nhận ra nó đang thở một cách khó khăn, vội vàng nhấc nó ôm trên tay.

Cậu nhanh chân chạy đến một phòng khám thú y gần đó, nâng chú mèo lên cho chị nhân viên. Cậu nhìn nó được cô đem đi kiểm tra, lại nhìn sang vị bác sĩ bên cạnh, cuối cùng là lắc đầu một cách buồn rầu.

Chị nhân viên đó nhẹ giọng nói. "Chú mèo này đã có tuổi rồi. Nó sắp hết thời gian rồi".

Chifuyu nghe xong mà thất thần. Cậu nhìn chằm chằm chú mèo nhỏ thường quấn lấy chân cậu mỗi lần Chifuyu xuất hiện. Chỉ mới hôm qua thôi, nó vẫn còn vui vẻ làm nũng với cậu, mà hôm nay đã yếu ớt như vậy rồi.

Chifuyu lại ôm nó trở về nơi cũ. Cậu cúi đầu ngồi dưới gầm cầu trượt, nhìn hai chú mèo còn lại đang chui vào trong áo mưa của mình. Cậu tháo áo mưa khoác hờ bên ngoài, vẫn duy trì ôm chú mèo đang hấp hối kia. Nước mắt chẳng thể nào ngừng rơi, hoà cùng với nước mưa lăn dài trên má.

"Mày cũng rời xa tao sao?".

Cậu không biết bản thân đã ngồi đây bao lâu. Trời đã ngớt mưa từ lúc nào, cũng dần chìm vào bóng tối. Bấy giờ Chifuyu mới đứng dậy, cậu đi đến một gốc cây lớn, dùng tay không bới bất lên. Còn đang cào đất, đằng sau đã vang lên âm thanh quen thuộc.

"Mày làm gì đấy?". Baji nhíu mày nhìn cậu. Anh thấy cậu giật mình quay đầu lại, hai tay đều là đất. Hôm nay tan học một cái anh đã chạy đi chơi game, xong rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại đi vòng qua sân cát, liền bắt gặp đứa nhóc phiền phức ở đây.

"Em đào hố". Chifuyu nhỏ giọng đáp.

"Mày đào bằng tay? Bị ngu người à?". Baji càng nghe càng bực. Chẳng hiểu sao chỉ cần là đứa nhóc này là anh đều thấy bực hết. Làm cái gì cũng có thể khiến người ta lo được.

Ngoại lệ (Baji x Chifuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ