Chương 20: Trò chơi đuổi bắt

1.5K 245 300
                                    


Baji phóng xe trên đường nhanh đến nỗi người ta chẳng kịp nhìn rõ người tạo ra tiếng động vang trời đó là ai. Anh biết Marcus đang ở đâu. Và cái thông tin này đáng giá đến nỗi anh không thể để nó cứ thế mà trở nên vô dụng.

Nhưng anh lại không phải là người duy nhất không chịu bỏ qua cơ hội này. Chiếc xe cảnh sát rú còi đến động trời. Tiếng motor cùng tiếng còi hú khiến người ta khó chịu không thôi. Nhưng may sao sự ầm ĩ đó rất nhanh kết thúc khi bọn họ đều dừng lại trước một quán mỳ nhỏ.

"Chia ra đi". Mikey nói. "Tao lên trên trước". Cậu ta chẳng cần chờ ai khác nói gì, mượn sức Draken bật nhảy lên cao, với tay nắm lấy lan can tầng 2.

Mà chưa kịp leo lên, hai bên cửa gỗ dẫn tới lan can tầng 2 đã bị ai đó bên trong phá tung. Mikey nhìn đến người nằm bất động dưới đất, lại giật mình trước kẻ đang nhảy qua lan can để tiếp đất. Đó không ai khác chính là Marcus. Mikey thấy người cần tìm, liền buông tay đáp thân xuống, nhưng mắt vẫn liếc đến tầng 2 kia.

Marcus lộn một vòng dưới đất. Gã giơ súng lên hướng thẳng tới người Hisashi. Draken nhanh chân ôm người ông ngã sang một bên. Marcus lại tiếp tục hướng nòng súng đến người Baji. Gã bật cười một tiếng, chẳng hề ngại ngần nổ súng.

Mikey là người ở gần Baji nhất, mà cậu ta ngăn không kịp. Nhưng người con trai tóc vàng với đôi mắt bầu trời thì lại khác. Cậu ôm người anh ngã sang một bên.

"Baji-san?! Anh ổn không?". Chifuyu vội buông người Baji ra, cẩn thận nhìn một lượt từ đầu đến cuối, hoàn toàn không nhận thức được vết thương đã rỉ máu vì đạn sượt qua trên vai mình. Toàn thân cậu đang trở nên run rẩy chẳng hiểu vì lý do gì.

"Chifuyu?". Baji giữ chặt tay cậu. Anh không biết liệu đây là Chifuyu hay là Tatsu. Cả hai người họ giống nhau đến nỗi anh chẳng thể nhận ra được điểm khác biệt. Thế nhưng người gọi anh một tiếng Baji-san này đang run rẩy như sợ hãi điều gì đó.

Tiếng động cơ motor kéo cả lũ thoát ra khỏi trạng thái kinh ngạc với sự hiện diện của Chifuyu. Marcus đã leo lên xe của ai đó, nói với lại phía sau.

"Cùng chơi nào, trò đuổi bắt!".

Chifuyu nhíu mày một cái. Cậu rời khỏi người Baji, cũng giống như Marcus mà nhảy lên sau xe motor của ai đó.

"Chifuyu!". Baji gọi với đến. Anh chỉ thấy cậu quay đầu lại, gương mặt đã không còn sự sợ hãi hay nhút nhát như ngày xưa nữa. Cậu nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời ngày xuân.

"Anh vẫn ngầu lắm, Baji-san!".

Baji vừa nghe xong đã trở nên bực bội. Đó không phải là câu anh muốn nghe khi cả hai 10 năm sau mới gặp lại. Anh leo lên xe motor của mình, mang theo sự khó chịu đuổi theo Chifuyu. Đó còn chưa xong, Kisaki đã rất nhanh nhảy lên sau xe Baji, cùng anh đuổi theo hai chiếc xe trước mặt.




Tatsu thở dốc đứng bên đường. Cậu đưa tay áo lên lau mồ hôi. Cậu lại quay đầu nhìn người đi cùng mình, vô cùng khó chịu nói.

"Anh đến muộn".

Michio nhún vai một cái. "Không phải vì cậu mù đường nên giờ mới chạy tới sao? Còn kêu tôi đến muộn. Tôi mới là người đến trước đấy". Anh ném mũ bảo hiểm cho cậu rồi mới khởi động xe. "Lên đi, đuổi theo thôi".

Ngoại lệ (Baji x Chifuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ