Chương 21: Sự thật

1.6K 247 295
                                    

10 năm trước...

Hisashi đứng lặng người trước cửa căn hộ. Ông nhìn xuống dấu chân đầy tuyết dừng lại ở nơi ông đang đứng. Hisashi lùi lại một chút, rút điện thoại gọi cho những người trong đội hình cảnh.

"Gọi cứu thương đi. Cả pháp y nữa. Marcus đến đây rồi".

Nói xong, ông cất điện thoại trở lại túi quần, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.

Đến khi gia đình nhà Kisaki đến, Chifuyu đã trúng đạn ngay ngực trái. Hisashi trúng đến bốn viên, hai viên ở vị trí nguy hiểm, hai viên còn lại trúng tay lẫn chân. Marcus đã rời đi ngay 1 phút trước đó.

"Không ai... được biết... Chifuyu... còn sống...". Hisashi thều thào nói. Ông đưa mắt nhìn đến Chifuyu. "Tôi...bỏ bớt...thuốc súng... ra...rồi".

Mẹ Kisaki là bác sĩ. Bà trong thời gian chờ xe cứu thương đến, dùng hết khả năng của mình để duy trì sự sống giúp Chifuyu. Nhưng cậu càng lúc càng yếu, hơi thở gần như không còn.

"Rải khăn trắng lên". Mẹ Kisaki nói. Bà nhìn hai vị pháp y đang cố gắng nhanh hết sức đưa cậu ra ngoài. Vậy mà cậu con trai với mái tóc đen dài lại ngăn họ lại. Nhưng may mắn làm sao, chính cậu ta cũng không nhận ra được hơi thở đã trở nên rất yếu ớt của Chifuyu.

"Chifuyu, con tuyệt đối đừng ngủ". Bà ghé sát tai cậu nói.

Bà thực sự thấy khâm phục ý chí của Chifuyu. Có thể nhờ nó mà cậu mới có thể may mắn thoát chết trong gang tấc. Dù đến hai lần tim cậu ngừng đập.

Chifuyu mở mắt ra khi tiếng khóc nấc lên liên tục truyền đến tai mình. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc của các bệnh viện sộc thẳng vào mũi. Cậu nặng nhọc đưa mắt nhìn sang người đang tạo ra âm thanh thảm thương kia.

Kisaki ngồi bên đưa khăn giấy đến cho Takemichi. Cậu ta cật lực vỗ vai người bạn mít ướt của mình để tiếng khóc kia giảm bớt đi.

"Chifuyu?". Takemichi đưa đôi mắt sưng đỏ của mình nhìn đến. Cậu ta lại khóc to hơn. Chỉ có Kisaki là tỉnh táo để chạy đi gọi bác sĩ.

"Mày bất tỉnh một tuần rồi! Có tới hai lần tim ngừng đập! Mày doạ tất cả mọi người đấy mày có biết không?!". Takemichi gần như hét lên với Chifuyu. Nước mắt nước mũi tèm lem hết mặt mũi. "Nhưng tao nỡ đến đám tang của mày rồi!".

Chifuyu nhớ ngày hôm đó bản thân đã bị bắn. Nhưng cậu lại bị chính bố mình hướng nòng súng đến. Viên đạn được gắp ra từ trong người, lại là từ bố của cậu. Chifuyu bị ném đi ngay sau đó. Cậu đau đến choáng váng đầu óc. Bên tai liên tục vang lên tiếng súng nổ lớn muốn banh não. Tiếng va chạm giữa người với người cũng lớn không kém cạnh.

Chifuyu không biết mọi chuyện diễn ra như thế nào. Cậu chỉ biết khi dùng sức nhìn sang, bố cậu đã nằm dưới đất, máu chảy liên tục ra khỏi những lỗ tròn trên quần áo. Chifuyu rất muốn gọi cứu thương, thế nên cậu dùng sức rút điện thoại từ túi áo ra. Mà Baji lại đang gọi đến. Cậu như vớ được cái phao cứu sinh, ấn nghe. Nhưng đáng tiếc rằng cuộc gọi đã kết thúc rồi. Mà sau đó, anh lại gọi tới. Cậu đã cố cầu cứu anh, thế nhưng thanh âm của anh lại chẳng thể nào lọt nổi vào tai nữa.

Ngoại lệ (Baji x Chifuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ