Mười năm sau...
"Baji! Mày lại hút thuốc?!". Kazutora mở khoá cửa. Ngay lập tức, mùi thuốc nồng nặc đẩy hết không khí trong lành ra khỏi lá phổi của anh. Kazutora xách theo túi đồ ăn mang vào nhà. Anh đặt chúng lên bàn bếp, lại tiếp tục gọi với vào bên trong.
"Đã hút thuốc lại còn uống rượu. Mày tính sống như thế này đến bao giờ?".
Kazutora nhớ lần đầu tiên cả lũ ngồi uống rượu với nhau là lúc bọn họ vừa tròn 20 tuổi. Mikey vì muốn thử xem thứ nước uống này có gì hay mà anh trai cậu ta liên tục uống. Thế nên cả lũ bắt đầu biết đến men rượu từ lúc đó. Chỉ là, không ai nghĩ Baji sống qua ngày với nó.
"Nghe tao nói không thằng kia!". Kazutora đạp bay cánh cửa phòng Baji. Anh nhìn những bức vẽ đặt đầy xung quanh người Baji. Chúng vì hành động của anh mà bay nhẹ lên trên không. Baji nằm dưới đất, một tay cầm điện thoại, một tay nắm lấy chiếc dây chuyền có đeo một hình chú mèo đen.
"Mày lại ngủ đất. Rồi ốm thì chỉ tao khổ thôi". Kazutora khó chịu không thôi nhìn cậu bạn của mình. Anh giúp Baji thu gọn những bức tranh đã có dấu hiệu của thời gian, đặt trở lại tập vẽ có chủ đề "Người mà tôi yêu".
Kazutora đặt nó cẩn thận trên bàn làm việc. Anh lại ngồi xuống trước mặt Baji, nhìn đến chiếc dây chuyền trong tay cậu ta. Kazutora cầm nó lên. Mà chỉ vừa mới động vào nó, Baji đã lập tức mở mắt, nhanh chóng thu tay về.
Kazutora như biết trước được hành động này, thế nên hoàn toàn không có lấy một tia giật mình. Anh đứng dậy, đá nhẹ vào chân Baji.
"Dậy đi. Sắp đến giờ mở cửa hàng rồi".
Baji chống tay lên đầu. Hôm qua uống nhiều rượu nên bây giờ nó mới đau như thế này. Anh liếc lên đồng hồ để bàn nhìn thời gian, mới có 6 rưỡi sáng. Trong khi 8 giờ mới mở cửa. Baji khó chịu lườm đến Kazutora một cái.
"Sao? Lườm cái gì? Tao gọi mày dậy đã là tốt lắm rồi". Kazutora nhướn cao lông mày, kiêu ngạo nhìn xuống. Mái tóc đen xoã sau lưng khẽ đưa nhẹ theo từng cái hất cằm của anh. Kazutora đưa tay vén hai vệt vàng trước mặt lên sau tai để nhìn rõ hoạt động của Baji hơn.
"Nhắn tin cho ai thế?". Anh ngó đầu nhìn vào khung trò chuyện trong máy Baji. Mà nhìn rồi lại không muốn nhìn nữa. Anh thẳng người nhìn Baji. "Mày vẫn duy trì nhắn tin sao? Nó có hồi đáp được mày đâu, Baji".
Baji lại hoàn toàn ngó lơ lời nói của Kazutora. Anh tiếp gõ lên màn hình điện thoại rồi nhìn tin nhắn của mình được gửi đi.
"Chào buổi sáng, Chifuyu".
Ngày nào cũng vậy. Baji dù có quên làm gì thì cũng chẳng bao giờ quên việc đều đặn nhắn tin vào buổi sáng hay buổi tối với đứa nhóc mãi 8 tuổi đầy rắc rối mà anh từng biết. Anh đoán bố cậu vẫn giữ chiếc điện thoại này. Thế nên nó mới nhận được tin nhắn của anh suốt 10 năm qua như vậy.
Bố Chifuyu vẫn như cũ là cảnh sát. Mẹ cậu không hề có chút tiến triển nào về sức khoẻ. Những lần bà nhớ đến Chika ngày càng tăng lên. Nhưng đáng tiếc rằng bên cạnh bà đã không còn đứa nhóc nguyện sống trong cái bóng của em gái mình nữa rồi. Và bố cậu đã đưa bà đến bệnh viện tâm thần, với mong muốn một ngày nào đó bà có thể nhớ ra đứa con trai của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại lệ (Baji x Chifuyu)
FanfictionPair: Bajixchifuyu cùng với sự góp mặt của những cặp đôi khác như Drakey, HakkaixMitsuya hay HanmaxKisaki,... Warning: BL, OOC, HE Rắc rối... Một đứa nhóc vô cùng phiền toái... Anh lại ghét những thứ rắc rối và phiền phức... Nhưng biết sao giờ. Đứa...