Khi Lâu Xuân Vũ trở lại phòng học, tiết sau đã bắt đầu, nàng từ cửa sau đi vào, nhỏ giọng mà báo danh, lão sư tỏ ý bảo nàng trở lại vị trí của mình, sau đó tiếp tục giảng bài.
Nàng vừa ngồi xuống, Thái Hiểu Khiết ngồi cùng bàn với nàng ngay lập tức rút ra một tờ giấy nhỏ, viết một vài chữ ở trên, sau đó dùng tốc độ như tia chớp đưa cho nàng.
Trên tờ giấy nhỏ viết hai hàng chữ: Ngươi làm sao vậy, hiện tại ổn rồi sao?
Nàng cầm bút lên, viết xuống vài chữ phía sau, đem giấy nhỏ trượt vào dưới cánh tay Thái Hiểu Khiết.
Thái Hiểu Khiết thấy hàng chữ nàng viết chính là "Ta không có việc gì, không có ý để ngươi lo lắng" liền có chút kinh ngạc, bởi vì nàng nghĩ dựa vào tính cách hồ lô bí ẩn của Lâu Xuân Vũ, nói không chừng sẽ chỉ im lặng, không nghĩ tới còn đáp lại nàng.
Lâu Xuân Vũ quay đầu, khi hai ánh mắt giao thoa liền mỉm cười.
Sau khi tan lớp rất nhiều đồng học đều tò mò buổi chiều Lâu Xuân Vũ là làm sao, xảy ra chuyện gì khiến cho nàng bỗng nhiên bật khóc, nhưng mà bọn họ đều không tiện tiến đến mở miệng trực tiếp hỏi nàng, bởi vì mọi người bỗng nhiên nghĩ đến dường như ngắn thì đã làm đồng học được một năm, dài cũng liền đã làm đồng học được ba năm, vậy mà không có ai đặc biệt thân cận cùng Lâu Xuân Vũ.
Hơn nữa bình thường Lâu Xuân Vũ cũng là chuyên tâm học tập, không có hảo tỷ muội gì, luôn cảm thấy nàng là loại người chủ động không muốn hoà đồng cùng người khác.
Vì vậy chủ đề liền chuyển từ vì sao buổi chiều Lâu Xuân Vũ đồng học lại khóc, trở thành vì sao Lâu Xuân Vũ đồng học không có bằng hữu.
Nữ sinh cùng quê với Lâu Xuân Vũ đối với tình cảnh trong nhà nàng có chút hiểu rõ, liền nói cho mọi người biết sự tình trong nhà nàng, Lâu Xuân Vũ có một đệ đệ, cha mẹ không coi trọng nàng, nàng chưa từng được mời lão sư về dạy thêm, bởi vì thứ nhất thành tích học tập của nàng đã tốt nên không cần đến, thứ hai cũng là bởi vì trong nhà nàng căn bản sẽ không chi tiền mời lão sư về dạy nàng.
Một lúc sau một nữ sinh tiếp lời: "Hơn nữa nàng cơ bản là không trở về nhà, phần lớn thời gian liền ở trường học."
"Nàng dùng tiền rất ít ngươi không cảm thấy sao, ta thấy nàng đến nhà ăn ăn cơm đều chỉ mua nửa phần, hơn nữa đều là món ăn rẻ nhất trong nhà ăn."
"Đó là bởi vì mẹ của nàng cho nàng tiền tiêu vặt rất ít, lúc học lớp mười chúng ta cùng nhau ăn cơm, đã nhìn thấy trong thẻ của nàng có hai trăm đồng, ta còn cho rằng là tiền cơm một tuần lễ của nàng."
"Không phải sao?"
"Nàng nói nàng phải ăn một tháng."
"Đủ ăn sao?"
Ở một góc nhỏ trong phòng học vẫn đang tiếp tục thảo luận về Lâu Xuân Vũ, Lâu Xuân Vũ không biết khi nàng rời đi liền bắt đầu xuất hiện những màn đối thoại có liên quan tới nàng. Trên thực tế, bắt đầu từ thời khắc khi tiếng chuông báo hiệu hạ khóa vang lên, nàng liền đã không còn tập trung, trên đường đi cũng không biết là đi đến nơi nào, không có mục đích mà đi bộ trong sân trường, dần dần liền đi đến trong đình bên bờ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.