Chương 142

906 72 2
                                    

Trước đây không lâu, Tề Nhã Nhã còn không cần đối mặt với vấn đề giáo dục hài tử, bởi vì khi đó nàng chỉ là tiểu tình nhân của Dương Chiêu Đệ, là hảo bằng hữu của Dương Lộ Lộ.

Nàng thậm chí còn cùng Dương Lộ Lộ có thật nhiều bí mật chung, những bí mật này đều là một vài chuyện xấu nho nhỏ vô thưởng vô phạt, nàng thậm chí còn có thể cùng Dương Lộ Lộ nói xấu Dương Chiêu Đệ ở sau lưng Dương Chiêu Đệ.

Nhưng mà lúc này nàng ý thức được, bản thân rốt cuộc không thể lại như vậy.

Trong mắt của người bên cạnh, Dương Chiêu Đệ đối với Dương Lộ Lộ quá hà khắc rồi, mỗi hài tử đều từng âm lén lút chơi điện thoại, các gia trưởng khác làm như thế nào, giáo dục vài câu, cùng lắm thì đánh một trận, hài tử sẽ biết mình sai rồi.

Nhưng mà Dương Chiêu Đệ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trên mặt như phủ một lớp băng.

Nàng không nói tiếng nào mà nhìn Dương Lộ Lộ, trong tay nắm thật chặt chiếc điện thoại là nàng mua cho Dương Lộ Lộ, chỉ thấy Dương Lộ Lộ ngồi bên mép giường đầu đã cúi thấp càng lúc càng lợi hại.

Bầu không khí càng trở nên khẩn trương, gian phòng nhỏ này chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc như có như không.

Tề Nhã Nhã ở giữa hai người, nhìn quanh, nhiều lần muốn phát biểu ý kiến của mình, đều bị ánh mắt lạnh như băng của Dương Chiêu Đệ đánh lui.

Tề Nhã Nhã thấy Dương Lộ Lộ đã chịu không được áp lực mà bật khóc, nghĩ bản thân hẳn là nên nói chút gì đó, "Khụ khụ, Lộ Lộ nàng hình như là khóc..."

"Nàng đang diễn, căn bản không có khóc, ngươi nhìn kỹ, nàng chính là đang giả vờ đáng thương, đang giả khóc." Dương Chiêu Đệ nói một cách lạnh lùng, nữ nhi của mình, nàng lại không hiểu sao.

Tề Nhã Nhã sốt ruột nói: "Nàng thật sự đang khóc, nàng đã biết sai rồi. Nếu không liền như vậy đi, đều đã trễ như vậy, ngươi đem điện thoại thu lại, để cho nàng hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai lại nói nàng một chút?"

Lời nói của Tề Nhã Nhã, không khác gì là cho Dương Lộ Lộ chút hy vọng, nàng giống như một bé thỏ con đang kinh hoảng trốn chạy khỏi cái chết trong rừng rậm âm u mà tìm được chỗ tránh nạn, lúc này điều duy nhất có thể làm chính là vung chân ngắn nhanh chóng chạy về phía nơi lánh nạn.

Dương Lộ Lộ nhào vào trong lòng Tề Nhã Nhã, ôm lấy eo của nàng, đem mặt cũng úp vào đó.

"Ngươi xem, ngươi xem, nàng thật sự là khóc rồi, nước mắt đều dính vào áo của ta rồi." Tâm Tề Nhã Nhã đau không dứt, còn dịu dàng vỗ về bờ vai Dương Lộ Lộ.

Dương Lộ Lộ dường như đã nghe được chỉ lệnh gì đó, khóc càng thêm lớn tiếng.

Dương Chiêu Đệ giật giật khóe miệng, "Dương Lộ Lộ, bắt đầu từ ngày mai điện thoại của con để lại ở chỗ của mẹ, mỗi ngày tan học làm xong bài tập, con lấy chơi vài giờ, trước khi ngủ nhất định phải trả lại chỗ cũ."

"Con biết sai rồi, mẹ, con biết sai rồi." Dương Lộ Lộ không thể chờ đợi được mà xin lỗi, nàng biết rõ muốn để thân nương của mình mềm lòng, còn khó hơn lên trời, nhưng mà bản năng của hài tử nói cho nàng biết, lúc này chính là một cơ hội.

[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ