"Vậy thì thế nào." Lâu Xuân Vũ mạnh miệng, nàng ôm ấp lấy Tống Tây Tử, trong phần ấm áp mà nàng cưỡng cầu đến này, nàng nhận thức được tư vị ngọt ngào cùng chua xót trộn lẫn trong lòng.
Tống Tây Tử nổi lên một ít lời, mở miệng nói: "Ngươi thật sự muốn nằm ở chỗ này sao?"
Chỉ sợ ngày mai liền sẽ đau lưng, ngay cả tay đều muốn tàn phế, đến lúc đó chuyện gì đều không làm được.
Hẳn là nên buông ra, nhưng mà Lâu Xuân Vũ không muốn buông ra, nàng ngược lại ôm càng chặt hơn, thật vất vả mới đột phá được rào cản giữa hai người, tới gần một chút, nàng chính là không muốn buông ra, tách ra hai người lại mỗi người trở về một gian phòng.
"Không muốn đổi địa phương, nơi này rất tốt."
"Ta nghĩ ngươi sẽ muốn chuyển sang nơi khác nằm a, dù sao ghế sofa quá chật, phòng tiếp khách lại có chút lạnh."
"Đến phòng ngươi." Lâu Xuân Vũ dựa vào một cỗ sức lực, từ trên ghế sofa đứng lên, kéo lấy Tống Tây Tử chậm rãi đứng dậy đi đến phòng ngủ chính.
Tống Tây Tử bị nàng kéo đi, "Ngươi không rửa mặt sao, trên người của ngươi đều là mùi rượu..."
Sáng sớm hôm sau, Lâu Xuân Vũ mở mắt liền thấy được Tống Tây Tử gần trong gang tấc, không khỏi hoài nghi mình còn chưa tỉnh ngủ, lại nằm mơ rồi.
Tống Tây Tử ngủ cùng một gối đầu với nàng, Tống Tây Tử nằm ngang, mà nàng là quay mặt về hướng của Tống Tây Tử, đem đầu gối cong lên, mu bàn chân còn dán cẳng chân Tống Tây Tử.
Nàng nhớ rõ trước khi ngủ, nàng cùng Tống Tây Tử hai người mỗi người một gối dầu, nhưng mà lúc này không biết làm sao nàng lại đem gối của mình ném đi đâu mất rồi, cả người dịch chuyển về phía Tống Tây Tử, còn chiếm lấy gối đầu của Tống Tây Tử.
Tống Tây Tử lại không có sinh khí, nàng đem gối đầu của mình chia cho Lâu Xuân Vũ một chút, sau đó, quay người lại, đưa lưng về phía Lâu Xuân Vũ mà ngủ tiếp.
Hai người từ cách rất xa, trở thành lưng dán lưng, cách áo ngủ có thể cảm nhận được một phần nhiệt độ khác.
Tống Tây Tử cho là mình sẽ ngủ không được, bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng đều là ngủ một mình, cơ bản không có cùng người khác đến gần như vậy, ngay cả người nhà, từ khi hiểu chuyện chính là chia phòng ngủ.
Bất quá có lẽ là nhiệt độ của người kia cũng vừa vặn, nàng không có bài xích, ngược lại thuận lý thành chương mà tiếp nhận, vào một đêm có chút lạnh như vậy, nàng nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi.
Mà Lâu Xuân Vũ có chút không thích ứng, nàng ngay cả hô hấp đều khống chế chậm dần, chỉ sợ tiếng hô hấp của mình quấy rầy đến Tống Tây Tử đang say ngủ.
Từ khi nàng tỉnh lại, thân thể chính là trạng thái cứng ngắc, không dám di chuyển, không dám lên tiếng, chỉ là Tống Tây Tử vẫn cảm nhận được động tĩnh của nàng, từ từ mắt mở ra, nói: "Ngươi tỉnh rồi?"
Khoảng cách của hai người càng gần, Lâu Xuân Vũ ngừng thở, đêm qua trước khi ngủ nàng có đánh răng rửa mặt, nhưng mà dù sao là đã uống rượu, nàng sợ hương vị của mình không dễ ngửi, càng sợ Tống Tây Tử sẽ nghe được, cho nên liền trở nên cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.