Tề Nhã Nhã gọi Lâu Xuân Vũ đi ra ăn cơm, lại cả quá trình liền không nói lời nào, vẻ mặt nghiêm túc.
Lâu Xuân Vũ đã quen bộ dáng vô ưu vô lự của nàng thường ngày, cho nên nhìn thấy cái dạng này của nàng, trong lòng không được tự nhiên, cảm thấy gương mặt này của Tề Nhã Nhã không thích hợp với biểu tình này.
Tề Nhã Nhã ngẩng đầu lên, trong lòng sắp xếp tốt ngôn ngữ, nói với Lâu Xuân Vũ: "Lão bản của ta sẽ dời công ty ra nước ngoài."
"Là vì muốn phát triển tốt hơn sao?"
"Ân, cái này là một mặt, một mặt khác nàng muốn mang Lucy xuất ngoại sinh hoạt."
"Vậy ngươi đang lo lắng sau này ngươi sẽ thất nghiệp?"
"Ta không biết, cho nên mới tới tìm ngươi, để ngươi giúp ta đề xuất chủ ý một chút. Nhà của ta ở đây, mấy năm trước ta cùng cha mẹ ta ồn ào mâu thuẫn, khi đó trẻ tuổi nóng tính, ta nhất thời xúc động nói không bao giờ liên hệ nữa, hiện tại bỗng nhiên thật nhớ bọn họ, nhưng mà ta muốn cùng Dương lão bản xuất ngoại, ta sợ không gặp được lão bản nào tốt hơn nàng"
Tề Nhã Nhã cúi đầu, nàng có vài lần, từ trong lòng tuôn ra một loại cảm xúc gọi là dũng khí gì gì đó, làm cho nàng hận không thể lao tới
Đứng trước mặt Dương Chiêu Đệ biểu thị quyết tâm, nói lão bản ngươi dẫn ta đi cùng a ta với ngươi cùng xuất ngoại phát triển a.
Nhưng mà một giây sau liền nghĩ đến chính mình vừa đi có thể chính là tha hương nơi đất khách quê người cũng không thể quay về được, liền đặc biệt uể oải, buổi tối còn ngủ không ngon.
Mấy ngày trôi qua, trong lúc bất tri bất giác đều đã gầy đi trông thấy.
Ở trước mặt Lâu Xuân Vũ, Tề Nhã Nhã thở dài không ngừng, khiến cho Lâu Xuân Vũ cũng bắt đầu nhức đầu.
Lâu Xuân Vũ nghe xong chuyện khổ não của Tề Nhã Nhã, giơ tay lên, nói: "Ngừng, ngừng, ngừng, ta hỏi một câu, Dương lão bản có mở miệng nói muốn ngươi đi theo nàng sao?"
"Nàng nói nàng có thể dẫn ta đi xuất ngoại."
Lâu Xuân Vũ dùng ánh mắt mà nói, ngươi có thể phân rõ đây là lời khách sáo, hay là lời mời nghiêm túc sao?
Tề Nhã Nhã hé miệng, không phát ra nửa điểm thanh âm.
"Cho nên, ta là tự mình đa tình sao?" Tề Nhã Nhã nâng tay áp lên ngực, đau quá, đau đến muốn nổ tung rồi.
Lâu Xuân Vũ nói: "Cho nên ngươi bối rối mấy ngày nay, chính là không có ý định mở miệng cùng Dương lão bản xác nhận ý tứ của nàng một chút sao?"
"Ngày đó nàng có uống một chút rượu, nhưng mà ta không có uống rượu a, ta rất thanh tĩnh mà nhớ rõ, nàng nói với ta, nàng có thể dẫn ta đi a, nhưng mà chỉ sợ ta không nỡ bỏ người nhà của ta." Tề Nhã Nhã nỗ lực nhớ lại tình cảnh ngày đó, vì vậy liền nhớ tới thần sắc của Dương lão bản khi đó, trong lúc bất tri bất giác thế nhưng lại nhớ rõ khắc sâu như vậy, hồi tưởng lại giống như người đó đang an vị ở trước mắt mình, còn có thể nhìn thấy ánh mắt kiên nghị, cùng sự phiền muộn đạm đạm, cùng với một chút yếu ớt bị rượu cồn phóng xuất ra của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Ficción GeneralTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.