Trước kia khi Lâu Xuân Vũ đăng bài trên Thiên Nhai, đã nhận thức được một số người, những năm này qua đi, những người kia cũng liên tiếp rời khỏi hoặc là tiếp tục kiên trì, nhịp điệu tan tan hợp hợp rõ ràng đã bắt kịp nhịp điệu của thời đại.
Nàng cũng sẽ chú ý một chút đến những người trong nhóm này, nhìn các nàng làm sao sinh hoạt, viết một ít việc nhỏ thường ngày, tuy rằng người với người là không giống nhau, phương thức nói yêu đương cũng có chỗ bất đồng, nhưng mà có thể tìm được một chủ đề chung.
Có vài vị bằng hữu quen biết khi đó, thỉnh thoảng có cơ hội gặp nhau ở cùng một thành thị, có cơ hội chạm mặt, cũng sẽ hẹn ở nơi nào đó ăn cơm, Tống Tây Tử kỳ thật ủng hộ Lâu Xuân Vũ kết giao thêm vài người bằng hữu, cho nên cũng từng cùng Lâu Xuân Vũ ăn cơm với những vị bằng hữu quen trên mạng, sau đó liền tự nhiên mà trò chuyện đến những chuyện trước kia, nàng mới biết được thì ra trước kia Lâu Xuân Vũ còn từng viết truyện trên mạng, còn vì vậy mà làm quen được rất nhiều tiện nghi.
Tống Tây Tử liền muốn Lâu Xuân Vũ đem những chuyện viết lúc trước gởi cho mình xem, Lâu Xuân Vũ đánh chết cũng không chịu, nói đó là chuyện xưa của nàng, nàng thà rằng để người xa lạ xem, cũng không thể cho người thân cận nhất xem.
Hỏi vì cái gì không thể, nàng nói bởi vì khi đó cảm thấy không có hy vọng gì với Tống Tây Tử, viết đều là những lời xích lỏa trần trụi nhất trong lòng, nếu như Tống Tây Tử thấy được nhất định sẽ chê cười nàng.
Tống Tây Tử cũng rất tò mò, Lâu Xuân Vũ rốt cuộc có bao nhiêu bí mật mà nàng không thể nhìn thấy.
Có một vị bằng hữu trên mạng còn đặc biệt mở một blog, nói về câu chuyện nàng cùng người yêu của nàng đã yêu nhau nhiều năm, kiên trì yêu xa.
Nói đến hai người bởi vì nửa năm không quan hệ, thật vất vả có cơ hội cùng một chỗ, kết quả phát hiện hai người đối với chuyện quan hệ đã trở nên lãnh đạm, nhìn nhau không nói gì, chỉ có một câu ngủ sớm một chút, blogger cũng đăng một loạt bài đặc biệt, nói về tâm tình trong đoạn thời gian kia, văn tự tràn đầy châm biếm cùng bi phẫn.
Sau đó nàng còn âm thầm đi mua gậy massage, kết quả vị kia của nàng không biết là ngây ngô hay là giả ngốc, hỏi là đang làm gì, thấy bầu không khí không đúng, nàng liền nói là phương pháp trị liệu cho bệnh thoát vị đĩa đệm, sau đó hai người cầm lấy gậy massage để massage vai và lưng cho nhau, vị kia nhà nàng sau khi sử dụng còn nói dùng rất tốt.
Trong nhóm les của Lâu Xuân Vũ, chủ đề cũng liền trò chuyện đến đồ chơi, có người muốn biết trong nhóm liền có bao nhiêu người có thể tiếp nhận đồ chơi.
Vừa hỏi mới biết được thì ra có một nửa số người là không thể tiếp nhận, cũng không dùng. Lâu Xuân Vũ chính là một trong số đó.
Một muội tử táo bạo hơn một chút, kinh nghiệm phong phú hơn một chút liền bắt đầu phổ cập khoa học những món đồ chơi nàng đã dùng qua, theo cách nói của riêng nàng chính mỗi loại đều có lợi thế riêng.
Người nói lời này mới hơn hai mươi, điều này làm cho những người nhỏ tuổi khác trong nhóm không khỏi đỏ mặt, so sánh ra những người này xác thực liền bảo thủ hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.