Trốn tránh không phải là lựa chọn đầu tiên của Lâu Xuân Vũ, nhưng là do bản năng của nàng, nàng thậm chí không thể tưởng tượng được khi Tống Tây Tử nhìn đến nội dung bên trong quyển nhật ký này, sẽ là vẻ mặt gì, là tin tưởng hay là hoài nghi, hoặc là cảm thấy người viết quyển nhật ký này mất trí rồi, đem những chuyện trong mộng cho là sự thật.
Nàng vô pháp giải thích hết thảy, bao gồm cả chuyện trong trí nhớ của nàng sẽ có một Lâu Xuân Vũ khác có quỹ đạo nhân sinh khác, còn là nhớ đến rõ ràng như vậy, thậm chí rõ ràng đến mức khi nàng nhớ đến, trong lòng vẫn có còn trầm trọng đau đớn.
Nàng ngay cả gia đình của mình cũng không muốn trở về, không muốn trở lại phòng ngủ quen thuộc kia, là sợ bản thân tỉnh lại lần nữa, lần này lại chính là mất đi hạnh phúc thật vất vả mới lấy được.
Nàng thấp thỏm không yên, không ai có thể biết rõ, nàng cũng không muốn để người khác biết. Những tâm tình này trở thành gánh nặng trĩu trong lòng nàng.
Khi nàng nổi lên dũng khí cầm nhật ký của bản thân giao ra, nàng rốt cuộc là đang chờ mong cái gì, kỳ thật chính nàng cũng chưa từng rõ ràng.
Nàng mong đợi, sợ hãi, cuối cùng lựa chọn trốn tránh.
Khi nàng xoay người rời đi, Tống Tây Tử cầm lấy nhật ký đuổi theo, bởi vì Tống Tây Tử có loại cảm giác không tốt, Lâu Xuân Vũ trước mắt muốn biến thành một chú thỏ trốn về trong hang của nó, sau đó liền không đi ra nữa.
Tống Tây Tử không giữ người, nhìn Lâu Xuân Vũ tiến vào thang máy, thang máy đi xuống, cuối cùng dừng lại ở tầng B1, Tống Tây Tử nhíu mày, nàng lái xe đi sao?
Tống Tây Tử nhìn quyển nhật ký được khóa lại, một mình trở lại trong phòng.
Nàng nhấn ngày sinh nhật của mình, khóa mở ra, trên những trang giấy đã ố vàng bên trong, là chữ viết lạ lẫm, chỉ có thể nói là sạch sẽ chỉnh tề, có thể tưởng tượng ra đó là thủ bút của một nữ sinh nhu thuận.
Nếu như không Lâu Xuân Vũ nói với nàng đây là nhật ký của mình, Tống Tây Tử sẽ không nghĩ tới đây là của Lâu Xuân Vũ.
Phần Lâu Xuân Vũ viết vào mùa hè năm 2004 kia, rất tự ti, cảm giác bản thân không tốt, cho nên mẹ cũng cảm thấy nàng không tốt, đối với nàng luôn là phê bình.
Năm 2005, nàng nói biểu tỷ của nàng 19 tuổi gả cho người ta, bởi vì tuổi tác không đủ, không thể lĩnh chứng, làm tiệc rượu trong Đại Hội đường ở cửa thôn, tân nương nước mắt lưng tròng, Lâu Xuân Vũ nghĩ chính là nếu như bản thân không thi đậu cao trung, có phải hay không cũng sẽ giống như biểu tỷ, sớm lập gia đình?
Lâu Xuân Vũ năm 2006, tựa hồ có chút khổ sở, nàng đem cuộc sống tỉ mỉ viết xuống, bắt đầu hỏi bản thân một vấn đề, là ta sai lầm rồi sao?
Năm 2007, chữ viết của Lâu Xuân Vũ bỗng nhiên bắt đầu thay đổi, nàng đem dấu vết của quá khứ đều mài đi mất, chữ viết thay đổi, giọng điệu cũng thay đổi, mùa hè năm 2007, mỗi ngày nàng đều nghĩ đến cuộc sống của mình.
Có một ngày trong kỳ nghỉ hè, Lâu Xuân Vũ viết, bà ngoại sinh bệnh, cửu cửu không quản, là mẹ đi chiếu cố bà ngoại, ta nghe mẹ nhắc tới trước kia bà chịu nhiều ủy khuất, bà của lúc trước, cũng là một hài tử bị bà ngoại bỏ mặt, bà bỏ học nuôi gia đình, nhưng trong mắt bà ngoại chỉ có cửu cửu, sau khi lớn lên, bà ngoại lại bắt đầu cần đến bà, bà rốt cuộc từ chỗ của bà ngoại tìm được cảm giác tồn tại của bản thân, giống như những gì ta đã từng trải qua. Bà rốt cuộc là hãnh diện, trong lòng đạt được ước muốn. Trở về mẹ nói với ta, cha mẹ sớm muộn tuổi tác đều sẽ lớn, bọn họ chờ đợi chính là nhi nữ ở bên cạnh tẫn hiếu, cho nên vẫn không nỡ để ta đi xa, đến nay còn không có cho phép ta ghi danh trường học ở ngoài tỉnh, ta nói, mẹ không chỉ là có một đứa con gái, mẹ còn có đệ đệ, đệ đệ sẽ càng hiếu thuận gấp đôi ta, mẹ mất hứng, cảm thấy ta là Bạch nhãn lang, ta đang trốn tránh trách nhiệm, ta đã từng là nữ nhi hiếu thuận nhất của bà, nhưng chưa từng nghe bà khen ta một câu, từ khi ta sinh ra, giới tính của ta liền đã quyết định ta làm cái gì đều là sai, ta biết sự hiện hữu của ta chính là sai, mà chẳng lẽ ta cần đem cả cuộc đời để bù đắp vào sai lầm này sao, ta không cần sống nữa sao? Người ta nói cha mẹ trên đời đối với con cái đều là có ý tốt, không có sự dạy dỗ nào là sai, ta nói có, rất nhiều cha mẹ căn bản là không có chuẩn bị liền đã làm cha mẹ. Cho nên, ta định nghĩa cha mẹ ta là sai, mà ta, kiên trì chính mình là đúng. Ta muốn đi qua nhân sinh đúng đắn của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Ficción GeneralTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.