(*Hai chữ "Hoàng lương" là chỉ hạt kê. Ý của câu thành ngữ này dùng để ví với sự mơ tưởng viển vông và những ước mong không thể thực hiện. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Chẩm trung ký" của Thẩm Ký Tế nhà Đường.)
Lâu Xuân Vũ chết vào ngày sinh nhật ba mươi tuổi. Nguyên nhân cái chết là thuyên tắc nước ối.
Lâu Xuân Vũ nhớ rõ bản thân là đã chết không sai, nàng nhớ rõ sự đau đớn khi nữ nhi rời khỏi cơ thể nàng, cũng nhớ rõ đến sau nàng càng lúc càng không còn khí lực, cảm thấy mệt mỏi quá, dường như là vừa đi qua một con đường thật dài, rốt cuộc nhìn thấy điểm cuối đường, cho nên nàng tự nói với bản thân, lúc này rốt cuộc có thể ngồi xuống nghỉ ngơi rồi.
Nàng ngừng chân, chậm rãi ngồi xuống, mà lúc này, thân thể nàng đang nằm trên giường bệnh bị đẩy vào phòng cấp cứu.
Ngoài phòng cấp cứu đứng đầy người, ánh mắt Lâu Xuân Vũ quanh quẩn qua những khuôn mặt quen thuộc.
Trong đám người này có cha mẹ của nàng, cha mẹ của nàng là dân quê trung thực, cái gì cũng tốt, chính là trọng nam khinh nữ. Mà Lâu Xuân Vũ chính là nữ nhi chưa từng được yêu thương.
Có đệ đệ của nàng, hắn tên là Lâu Xuân Vọng, ý tứ là mùa xuân hy vọng, trưởng thành cùng nàng có vài phần tương tự, gầy gầy cao cao, thoạt nhìn còn có chút dáng vẻ của một nam hài tử trẻ trung.
Có trượng phu của nàng, Lâu Xuân Vũ phát hiện mình thấy không rõ khuôn mặt của nam nhân này, nhưng mà biết rõ, người thấy không rõ tướng mạo, đường nét mơ hồ kia tên là Trọng Văn Lâm, điều duy nhất nàng có thể nhìn thấy rõ ràng chính là chiếc áo sơmi nhiều nếp nhăn trên người hắn, cổ áo có một vết bẩn, khi Lâu Xuân Vũ ở nhà, đem các mặt trong nhà đều chiếu cố đến tươm tất, lão công của nàng ở nhà cho tới bây giờ đều là giống như một đại gia*, về nhà vào phòng leo lên giường, cầm điện thoại di động chơi game. Qua một năm, bọn họ hầu như không có giao tiếp, ngoại trừ cãi nhau, chính là phớt lờ đối phương.
(*Chỉ những người có tính kiêu ngạo, không thích lao động. Người nắm quyền)
Không nhìn hắn, nhìn hắn lòng liền phiền.
Công công, bà bà* của nàng cũng đưa con của nàng đến đây.
(*Ba chồng, mẹ chồng)
Lâu Xuân Vũ bị trầm cảm hậu sản nhẹ, nhi tử liền được bà bà đưa về chăm sóc, năm trước tâm tình của Lâu Xuân Vũ biến động rất lớn, bà bà lại càng không nguyện ý để nàng tiếp xúc với tôn tử bảo bối, muốn đem nàng cùng tôn tử bảo bối cách ly.
Nhi tử lớn nhất của nàng mới ba tuổi, lớn lên trắng nõn đáng yêu, bên trái có một lúm đồng tiền nhỏ, cười rộ lên rất giống Lâu Xuân Vũ, Lâu Xuân Vũ vui mừng vì hài tử giống nàng, không giống Trọng Văn Lâm, Trọng Văn Lâm là bộ dạng gì, nàng thật sự chính là không nhớ được.
Hài tử tựa ở trong lòng bà nội mà khóc lớn, khóc đến chết đi sống lại, thở không ra hơi.
Bà bà của nàng ôm lấy hắn không buông tay, nhẹ giọng dỗ dành hắn.
"Không khóc không khóc. Nha nha nha, lát nữa bà nội dẫn con đi mua Autobots."
"Mẹ... Mẹ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Fiksi UmumTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.