Lâu Xuân Vũ biết mình sẽ không lại lựa chọn trở về làm lão sư, nàng cùng một chỗ với những đệ tử kia, hơn nữa là ở chỗ đó nàng tìm được giá trị tồn tại của bản thân, Tống Tây Tử từng hỏi nàng tại sao phải làm loại chuyện vô nghĩa này, Lâu Xuân Vũ không cảm thấy nàng làm một chuyện vô nghĩa, nàng thích trợ giúp người khác, mà khi người khác cần đến sự trợ giúp của nàng, nàng cũng hy vọng mình có thể phát huy được tác dụng.
Tắt QQ, Lâu Xuân Vũ nhìn màn hình máy tính, chuyên tâm suy nghĩ, trên đường trở về, nàng lập tức cân nhắc làm Taobao, bây giờ đối với máy tính, nàng ngược lại là không có đầu mối.
Vài năm sau theo ký ức của nàng, có vô số người làm thương mại điện tử, từng nghe qua công việc kinh doanh bán thời gian vô tình lại trở nên phát triển, cũng có một số người đầu tư toàn thời gian nhưng cuối cùng là chịu thiệt thòi, ngay cả đệ đệ của nàng cũng từng nói nếu đi làm quá mệt mỏi không bằng từ chức mở một cửa hàng Taobao, nàng có chút lo lắng bản thân là có thể thành công hay không.
Cuối cùng nàng vẫn là mở cửa hàng trên Taobao, nổi lên dũng khí đi đăng ký, nàng tự nói với bản thân, không biết là sẽ thành công hay không, nhưng mà nhất định phải thử một chút, vạn nhất sẽ thành công, nếu không thành công cũng sẽ không có tổn thất, người thất bại nhiều như vậy, không chỉ có một mình nàng.
Tốc độ thục hiện rất nhanh, sau khi nàng điền thông tin đăng ký của mình, rất nhanh liền có một cửa hàng cơ bản.
Nàng muốn đem lưỡi vịt đăng lên cửa hàng của mình, nàng nhấp vào đăng hàng hoá, chọn phân loại? Chọn loại nào? Thực phẩm...
Sau đó xây dựng thương hiệu sản phẩm, dùng chụp ảnh trong di động chuyển vào máy tính, nhìn qua vài tấm đều không hài lòng, chỉ thấy hình bao bì, nhìn không thấy sản phẩm, có lẽ là không có lực hấp dẫn.
Lâu Xuân Vũ suy nghĩ những chuyện này, thoáng cái đã qua một buổi chiều. Mọi người trong phòng nhìn thấy nàng cầm một túi lưỡi vịt ra ra vào vào, chụp ảnh ngoài ban công, đi vào đặt lên bàn tiếp tục chụp ảnh, đặt trên máy tính chụp ảnh... Mọi người rất ngạc nhiên, nhưng nhìn bộ dáng nghiêm trang của nàng, cũng không tiện mở miệng hỏi, nhưng mà cũng đoán được chuyện nàng chụp ảnh là hữu dụng.
Sau khi Lâu Xuân Vũ chọn hai tấm ảnh up lên, phát hiện khó khăn nhất chính là phần giới thiệu sản phẩm, nàng không biết ra tay từ đâu.
Nàng không có bản lãnh trong chuyên ngành mỹ thuật, không làm được những hình ảnh đẹp mắt, chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của mình, viết xuống lời giới thiệu đơn giản.
Nàng nói hương vị lưỡi vịt ăn thật ngon, ăn ngon thế nào, làm sao để mọi người cảm thấy lưỡi vịt này đáng để bỏ tiền ra mua.
Còn có phí vận chuyển cũng là một nan đề, phí vận chuyển một bưu kiện từ trong trường học ra ngoài chính là bảy tám đồng trở lên, nơi xa một chút lại càng đắt, vậy sẽ phải tăng giá cả hàng hóa lên, nếu như quá mắc, mọi người nhất định không tiếp thụ được...
Liên tiếp hai ngày, Lâu Xuân Vũ đều nghĩ đến chuyện này, kết quả cuối cùng chỉ là một sản phẩm đơn lẻ trên một cửa hàng Taobao khiêm tốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Tiểu Thuyết ChungTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.