Tới gần kỳ nghỉ đông, các đồng học khác đã bắt đầu chuẩn bị về nhà, một dòng nước xiết ẩn giấu dưới sự yên tĩnh của ngôi trường.
Mà người có nhà gần trường như Tạ Nhuế, nghỉ đông về nhà cùng ngày chủ nhật đi ra ngoài một chuyến lại về nhà ăn một bữa cơm cũng không sai biệt lắm, cho nên nàng là người không có cảm xúc nhất. Trong khoảng thời gian này Tề Nhã Nhã đã sớm nhận được hàng chục cuộc gọi từ nhà. Trong điện thoại luôn là hỏi nàng lúc nào trở về, làm sao trở về, có cần trong nhà đưa tài xế đến đón hay không.
Tề Nhã Nhã còn đặc biệt nói một câu với mọi người trong phòng, nhà của nàng cho xe của công ty tới đón nàng a.
Kết quả sau này mới biết được chính là xe tải giao hàng, nàng chỉ là nhân tiện.
Trước kỳ nghỉ, có mười mấy người đặt lưỡi vịt của Lâu Xuân Vũ, hơn nữa một lần là mua vài túi, hẳn là nghĩ đến gần sang năm mới phải trở về, ở quê nhà là mua không được, liền muốn mua trữ.
Mà có vài người chẳng qua là cảm thấy tiền tiêu vặt không xài hết, giữ lấy liền khó chịu, muốn làm một vài chuyện mà bình thường không dám làm, ví dụ như mua lưỡi vịt đắt tiền muốn chết về ăn thử một lần.
Còn có rất nhiều người mua về cho người nhà ăn thử.
Không quản là nguyên nhân gì, liền làm cho Lâu Xuân Vũ kiếm được tiền.
Nàng nhìn số dư trong thẻ, trong lòng có chút kích động.
Tiền sinh hoạt của học kỳ kế tiếp chỉ cần không phải tiêu tiền như nước, hẳn là đã đủ rồi.
Này đều phải cám ơn Tề Nhã Nhã, bản thân mình buôn bán tốt như vậy, Tề Nhã Nhã cũng không ghen tỵ, cũng không có nói ra một lời chua chát nào, còn tích cực cung cấp hàng cho nàng, điều này làm cho nàng kiếm tiền cũng thuận lợi hơn rất nhiều.
Mà những người khác trong phòng cũng giúp nàng giới thiệu việc buôn bán một chút, hoặc nhiều hoặc ít là muốn giúp đỡ nàng.
Có vào môn chuyên ngành kết thúc sớm, trước thời gian kỳ nghỉ cũng thời gian rãnh rỗi. Trong lúc mọi người không chú ý, từng ngày trôi qua, cuối cùng người trong ký túc xá càng ngày càng ít, buổi tối khi đến phòng tắm công cộng tắm rửa, phát hiện đã không cần tranh vị trí, máy giặt quần áo công cộng cũng không cần xếp hàng, lúc này bỗng nhiên mới nhận ra, kỳ nghỉ đông đến rồi.
Lâu Xuân Vũ không hề có ý niệm về nhà, nàng cũng không nói nàng đã mua vé tàu về nhà, cũng không có bộ dạng chuẩn bị dọn dẹp quần áo.
Nàng vội vàng đi đưa xong vài túi lưỡi vịt cuối cùng, rút tiền mua một ít trái cây ở sạp bán bên ngoài trường về mời mọi người trong phòng.
Tề Nhã Nhã đón điện thoại trong nhà, nói lái xe đã đợi dưới lầu, nàng đem thú bông bản thân thường ôm nhét vào túi lớn trong, lại lung tung nhét vào một ít sản phẩm dưỡng da thường dùng vào túi, cứ như vậy tùy tiện thu thập một chút, lại thu thập ra ba bốn cái túi lớn.
Mà Tạ Nhuế chính là xếp giường một chút, phủ lên drap giường, sợ vài ngày không có ở đây, bụi bặm sẽ rơi đầy lên giường của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Narrativa generaleTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.